Làng tuồng xứ Bắc

Xứ Bắc vốn nổi tiếng là cái nôi của chèo bao thế kỷ qua. Song, từ những thập niên 60 của thế kỷ XX, có một làng tuồng ra đời và bền bỉ sống giữa đất chèo cho đến ngày nay. Đó là làng Dương Cốc, xã Đồng Quang, huyện Quốc Oai, tỉnh Hà Tây.

Những dân cày ban ngày lấm lem trên đồng ruộng thì tối đến rũ bùn đứng lên trở thành cô Bằng trong vở "Cô gái sông Tích", Trần Bình Trọng trong vở "Trần Bình Trọng", anh lính trong vở "Nắng soi dòng suối Pang Pơi", hay bà Huyện trong vở "Nghêu Sò Ốc Hến"…

Hai cuộc sống tưởng chừng không bao giờ chạm được đến nhau, vậy mà vẫn hàng ngày diễn ra ở cái làng quê nhỏ bé ấy. Với họ, niềm đam mê tuồng dường như đã ngấm vào máu, vào tâm hồn. Chẳng thế mà không riêng người già, ngay đến lũ trẻ con trong làng đều làu thông các tích tuồng, các vai diễn xướng.

Từ thập kỷ 60 của thế kỷ XX, khi Mỹ leo thang đánh phá miền Bắc, Đoàn Nghệ thuật liên khu V, trong đó có Đoàn tuồng Đào Tấn (Bình Định) sơ tán về làng Dương Cốc. Vậy là người dân có cơ hội tiếp xúc, làm quen với tuồng. Những nghệ sĩ chuyên nghiệp đã truyền niềm đam mê cháy bỏng của mình đối với loại hình nghệ thuật sân khấu cổ truyền đặc sắc của Việt Nam cho người dân nơi đây. Và những con người vốn chỉ quen tay cày tay cuốc với cuộc sống bình dị đã sớm bén duyên… tuồng như thế.

Gần chục năm gắn bó, Đoàn tuồng Đào Tấn và bà con nông dân cùng nhau chia ngọt sẻ bùi để tiếng hát, tiếng trống át tiếng bom. Thời kỳ đói khổ đó nhiều anh chị em diễn viên đói cùng cái đói của dân, lo cùng cái lo của dân nhưng vẫn say mê luyện tập, đốt đuốc diễn phục vụ bộ đội, bà con. Người nông dân ban ngày làm đồng, đêm đến họ mới rủ nhau diễn xướng, dựng vở mới cùng đoàn tuồng. Dần dà, họ lập thành đội tuồng riêng: Đội tuồng làng Dương Cốc.

Cho đến nay, trải qua bao thập kỷ thăng trầm, những diễn viên không chuyên vẫn phải mưu sinh bằng nhiều nghề khác nhau (nhưng chủ yếu làm nông), tối đến họ hóa thân vào từng thân phận nhân vật nơi đình làng. Gần bốn chục năm, không quản nắng mưa, đội tuồng không chuyên Dương Cốc đã công diễn hàng vạn lượt, phục vụ hàng triệu người xem. Họ đã dựng thành công hơn 40 vở diễn từ tuồng cổ đến tuồng hiện đại. Và đặc biệt, không lần nào tham gia các hội diễn trong tỉnh, toàn quốc mà các diễn viên… làng lại về tay không. Hơn 200 giải vàng là tài sản lớn nhất của cả đội.

Mới đây, tháng 11/2006, trong Liên hoan Sân khấu tuồng không chuyên toàn quốc, tổ chức ở Bình Định, đội tuồng Dương Cốc giành được 4 huy chương vàng toàn đoàn, hai huy chương bạc và một giấy khen với vở: "Nắng soi dòng suối Pang Pơi".

Đến nay, qua 6 thế hệ diễn viên nối tiếp nhau, đội tuồng Dương Cốc vẫn duy trì 26 diễn viên, nhạc công thường xuyên tham gia sinh hoạt. Đặc biệt có gia đình ông Nguyễn Ngọc Bỉnh, Nguyễn Hữu Thiết… cả 3 thế hệ cha con đều gắn bó với đội tuồng. Nhờ những thành công vang dội ở các hội diễn toàn quốc mà đội tuồng làng Dương Cốc được Sở Văn hóa - Thông tin tỉnh Hà Tây tặng Bằng khen và cấp vốn đầu tư xây dựng Nhà Văn hóa.

(Theo CAND)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác