Liên hoan Múa cổ: Mảng màu rực rỡ của làng xã Thăng Long-Hà Nội

Vừa qua, trời rét đậm nhưng người dân Thủ đô và khách quốc tế vẫn đến chân tượng đài Lý Thái Tổ, hồ Hoàn Kiếm để thưởng thức nghệ thuật múa cổ trong Liên hoan Múa cổ Thăng Long – Hà Nội lần thứ II do Hội Nghệ sĩ múa Hà Nội tổ chức dưới sự chỉ đạo của Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Hà Nội, Văn phòng Ban chỉ đạo kỷ niệm 1000 năm Thăng Long Hà Nội và Sở Văn hóa-Thông tin Hà Nội.

Múa bài bông của làng Phú Nhiêu (Hà Tây).Múa bài bông của làng Phú Nhiêu (Hà Tây).

Tham gia biểu diễn là 220 nghệ nhân mà ngày thường thì “tay cày, tay cuốc”, ngày lễ, hội làng lại trở thành những diễn viên cừ khôi, điệu nghệ. Họ đến từ các làng, xã, quận, huyện của Hà Nội: làng Triều Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì; làng Chử Xá, xã Văn Đức, huyện Gia Lâm; chùa Đống Lim, xã Long Biên, quận Long Biên và làng Phú Nhiêu, xã Quang Trung, huyện Phú Xuyên, Hà Tây.

“Những gì mà chúng ta sẽ chứng kiến không chỉ chứa đựng những nét đẹp được kết tụ ở những động tác, hình thể, ở những xếp đặt đội hình, và cả ở những trang phục, đạo cụ, mà còn từ đó có thể cảm nhận được một cách tinh tế và sâu xa nhất, phảng phất một ngôn ngữ chứa đựng sự huyền bí, thiêng liêng của bao đời ngưng đọng trên mảnh đất Thăng Long ngàn năm văn hiến này” đó là lời nhạc sĩ, nhà nghiên cứu âm nhạc Hồ Quang Bình trong diễn văn khai mạc Liên hoan.

Mở đầu chương trình là điệu múa Rồng hoành tráng với nhiều động tác, tạo hình biến hóa sinh động như rồng chào, rồng phục, rồng chầu, rồng bay cao, hạ thấp, rồng cuộn, rồng lượn, rồng uốn khúc, rồng đuổi theo ngọc, vờn ngọc, đớp ngọc, gặm ngọc,… Cùng với âm thanh vang dội, tưng bừng, tiết tấu sôi động, linh hoạt của dàn trống cái, chũm chọe, tù và,… điệu múa Rồng gây hấp dẫn, cuốn hút người xem đến lạ kỳ. Có lẽ đó cũng là một lý do mà múa Rồng đã trở thành một biểu tượng của Thăng Long – Hà Nội từ bao đời nay.

Ngoài múa Rồng, các nghệ nhân làng Triều Khúc còn trình làng múa Trống bồng và múa Chạy cờ. Múa Trống bồng (còn được gọi là múa “Con đĩ đánh bồng”) gồm hai đôi trai làng chưa vợ, tuấn tú, trang phục giả nữ, đeo trống bồng dài, nhỏ trước bụng, ngộ nghĩnh, tinh nghịch với bước chéo dài kết hợp động tác vung tay rộng vuốt qua mặt trống, những bước giáp lưng để xoay người, đổi chỗ cho nhau, những động tác lắc đầu, cuộn bàn tay, nhún mềm, trong tiết tấu vui tai nhịp 2/4 làm cho điệu múa sôi động, phóng khoáng, mạnh mẽ tạo ấn tượng, hấp dẫn người xem. Khởi nguồn từ thủơ hào trưởng Phùng Hưng khởi nghĩa năm 791 chống quân xâm lược nhà Đường, điệu múa Chạy cờ diễn ra trong tiếng hô, hò, trống, phách, tù và với từng tốp, đi đầu là “ông Hỏa diệm”, tiếp đó là người cầm long đao, đồng chùy, phủ việt và tiếp sau là các quân cầm cờ, vừa múa, vừa chạy “từ các làng, giáp, thành từng cánh quân” tụ họp lại tạo sức mạnh đoàn kết cộng đồng mạnh mẽ.

Liên hoan Múa cổ: Mảng màu rực rỡ của làng xã Thăng Long-Hà Nội - ảnh 2
Múa lục cúng của các sư thầy chùa Đống Kim.
Múa Thiên long bát bộ và múa Lục cúng là hai trong số những điệu múa cổ đặc sắc nhất đêm Liên hoan được biểu diễn với tài nghệ điêu luyện của Đại đức Thích Thanh Phưng, thầy trụ trì và các sư thầy của chùa Đống Lim. Thường được trình diễn trong các dịp lễ hội Phật giáo, khánh thành chùa, tổ đường, thiền đường, lễ cầu siêu, mong dân làng bình yên an lạc, quốc thái dân an, múa Thiên long bát bộ (múa Đàn trấn) có động tác múa là những phép ấn, kết hợp với múa dân gian pha lẫn võ thuật biểu hiện quyền uy và sức mạnh phi thường của 8 vị hộ pháp trong Phật giáo.

Dân làng Phú Nhiêu (thuộc trấn Sơn Nam, Thăng Long xưa) đem tới Liên hoan tiết mục múa Bài bông. Điệu múa có tên là bông (nghĩa là hoa) vì điệu múa đẹp với các cô đào trẻ, đẹp như hoa, cao xuýt soát bằng nhau, trang phục múa sặc sỡ: mũ kim phượng thêu kim tuyến, áo mã tiền, thắt lưng dây nhiễu xanh đỏ, hài thêu; đạo cụ là quạt, khăn, … Tương truyền, múa Bài bông là múa mừng chiến thắng quân Nguyên do thượng tướng Chiêu Minh vương Trần Quang Khải sáng tác. Vừa múa vừa hát nên còn gọi là múa hát Bài bông với các khúc múa hát giáo đầu, bài chúc, rước trải, chúc bình an.

Múa Gậy và múa Lễ chữ là hai điệu múa cổ được dân làng Chử Xá trình diễn. Tinh thần thượng võ của dân tộc Việt được thể hiện trong Múa Gậy với ba cặp đôi nam độ tuổi khác nhau: trẻ, trung niên và cặp có tuổi là cụ Trịnh Văn Minh 84 tuổi và cụ Đặng Văn Nhai 79 tuổi. Với gậy tre hoặc gỗ, người múa toàn thân uốn lượn, xoáy tít, đánh dồn dập, mạnh mẽ với sáu dạng kiểu múa gậy trước mặt, sau lưng, trên đầu, quét dưới chân, xoay tròn, quay phải, quay trái theo tiếng trống, tiếng tù và thúc giục liên hồi. Thiên-Hạ-Thái-Bình là bốn chữ được xếp trong múa Lễ chữ do 22 trai làng thực hiện. Múa Lễ chữ mang tính nghi lễ của cư dân nông nghiệp, mong ước vạn sự yên bình, thân ái, ấm no, thịnh vượng.

Liên hoan là dịp giúp người xem cùng lúc được thưởng ngoạn một tập hợp nhiều điệu múa cổ của các làng, xã ở nhiều vùng miền khác nhau. Liên hoan này thể hiện sự tâm huyết, trí lực của các nghệ sĩ múa Hà Nội hướng tới kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội.

Theo QĐND

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác