Liên hoan Nửa thế kỷ sân khấu VN: Vui là chính!

Để kỷ niệm 50 thành lập Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam, một chương trình hoành tráng diễn ra từ 18 – 23/8 với tên gọi Liên hoan Nửa thế kỷ sân khấu Việt Nam tại Nhà hát Kim Mã (Hà Nội). Chúng tôi đã có cuộc trao đổi với Phó Chủ tịch thường trực Hội Nghệ sĩ Sân khấu – Nghệ sĩ ưu tú - đạo diễn Lê Chức.

Nghệ sĩ ưu tú - đạo diễn Lê Chức.Nghệ sĩ ưu tú - đạo diễn Lê Chức.

- Xin ông cho biết sự hình thành ý tưởng thực hiện chương trình này?

Ban đầu có một số dự định, cũng là ý tưởng tiến hành Liên hoan được đem ra bàn bạc và nó thể hiện ngay ở tên chương trình. Chúng tôi dự định đặt tên là Liên hoan sân khấu Cách mạng nhưng rồi thấy tên đó sẽ không phù hợp với việc kỷ niệm 50 thành lập Hội, nó cũng chưa được chính xác bởi sân khấu cách mạng có từ trước đó rất lâu, từ ngay khi có Đảng lãnh đạo. Và thấy rằng 50 năm của Hội, nửa thế kỷ đó cũng là nửa thế kỷ phát triển không ngừng của sân khấu, rồi cuối cùng quyết định lấy tên Liên hoan nửa thế kỷ sân khấu Việt Nam.

Chương trình không chỉ có biểu diễn sân khấu mà còn có phần trưng bày, triển lãm tranh, các maket thiết kế sân khấu, các con rối, các ấn phẩm sân khấu như sách báo, tạp chí... Nhưng tất nhiên, phần quan trọng vẫn là các vở diễn, những tác phẩm đích thực của nghệ thuật sân khấu. Chương trình có sự góp mặt của 34 đơn vị, đại diện cho tất cả các kịch chủng ở mọi vùng miền trên cả nước trình bày các trích đoạn trong những vở diễn tiêu biểu của mình.

- Có sự chỉ định nào cho việc chọn lựa kịch chủng vùng miền không, thưa ông?

Hội có sự gợi ý về việc chọn lựa kịch chủng cho các vùng miền dựa trên đặc thù cho từng vùng, hơi nghiêng một chút về thế mạnh riêng để nhằm đem lại những món ngon, những “đặc sản” riêng của từng vùng đất. Nhưng xin nhấn lại là chỉ có chú ý hơn thôi, để người thưởng thức thấy có món này, món kia song vẫn có đặc trưng riêng. Ví dụ đoàn nghệ thuật truyền thống Huế có cả Tuồng, nhưng ban tổ chức gợi ý nên trình diễn nhã nhạc, múa cung đình...

Và cũng vì vậy mà có thể nói từng kịch chủng có được địa danh riêng như Hà Nội là kịch nói, cải lương là thế mạnh của miền Nam, Chèo là lựa chọn thích hợp của đồng bằng châu thổ sông Hồng, miền Trung là kịch dân ca... đây thực sự là một chương trình hoành tráng và đặc sắc, chưa bao giờ được tổ chức lớn như vậy. Sở dĩ có thể dùng những từ ngữ có phần “đại ngôn” như vậy vì đây là một chương trình có thời gian kéo dài tới bảy đêm với những trích đoạn đặc sắc của những vở diễn tiêu biểu.

- Dựa trên những tiêu chí nào để coi là tiêu biểu, hay nói cách khác, tại sao lại chọn tác phẩm này mà không phải tác phẩm kia đưa vào liên hoan có tính chất tổng kết 50 năm hoạt động sân khấu?

Tiêu chí của Ban Tổ chức  đưa ra là các trích đoạn phải được lấy từ những vở diễn có bề dày thành tích đã được thời gian thẩm định. Đơn cử như vở Chị Nhàn, Cô gái Sông Lam... đã từng có được hàng trăm suất diễn và ghi dấu ấn đáng kể trong lịch sử sân khấu Việt Nam. Nhưng không chỉ là những vở có tính chất kinh điển như vậy, trong liên hoan còn có sự kết hợp giữa truyền thống, giữa những vở đã đi vào lịch sử và những vở diễn đang hiện diện trên sàn diễn hôm nay như bên cạnh những thành công trong chèo được coi là đỉnh cao của Tào Mạt ở bộ ba Bài ca giữ nước, chúng tôi cũng đưa vào những vở như Cà phê chín đỏ đầy tính hiện đại với những phá cách nhất định qua trích đoạn Osin ghẹo chủ.

Mong muốn đem lại cái nhìn đúng đắn về thành công của nửa thế kỷ sân khấu, chúng tôi dành thời lượng thích đáng cho các vở diễn gần đây nhưng vẫn lấy tiêu chí là những vở tiêu biểu, nghĩa là có được sự ghi nhận nhất định, nhắc đến là đông đảo người xem đều nhận biết... Nghĩa là những vở diễn có được sức sống lâu bền, có được sự hấp dẫn đối với người xem và vẫn còn những giá trị nghệ thuật cung như những lời nhắn gửi từ nội dung câu chuyện. Đó là những câu chuyện có tính nhân bản, có tính chất bền vững như các cụ từng đúc kết “còn quan còn tham” chẳng hạn...

Bên cạnh đó, chúng tôi còn có những hình thức khá đặc biệt như lễ xướng danh, chắc mọi người đều rõ lễ xướng danh để vinh danh những nho sĩ đỗ đạt cao trong các kỳ thi, hay còn gọi là những cuộc xướng danh, tôn vinh những cái tên đáng được ghi trên bảng hồ lẫy lừng một thuở. Lần đầu tiên sử dụng 120 chiếc trống hội, trong ánh đèn nến lung linh, tên của chừng năm mươi ủy viên ban chấp hành qua 6 kỳ đại hội sẽ được xướng lên để tôn vinh người làm sân khấu trên sàn diễn của liên hoan...

- Xin được hỏi ông một câu có phần nhạy cảm. Nói như ngôn ngữ bây giờ, sân khấu không còn nhiều sức hấp dẫn đối với đông đảo người xem, vậy qua chương trình này chúng ta có thể kỳ vọng vào một sự hồi sinh của sân khấu?

Thực sự đây là cuộc trình diện với nhau của người làm nghề thì đúng hơn là dành cho đông đảo khán giả. Với số chỗ ngồi 550 ghế thì không thể dành ưu tiên cho công chúng được nhưng tin rằng, chương trình cũng sẽ thu hút được sự chú ý của công luận. Kết thúc chương trình không phải là sự lặng tắt mà sẽ có chừng một tháng sân khấu tưng bừng dưới nhiều dạng thức ở Hà Nội với những kế hoạch biểu diễn kết hợp của 34 đơn vị nghệ thuật được gặp mặt tại thủ đô.

Tất cả những hoạt động này nhất định sẽ có những tác động không ít thì nhiều đối với đông đảo công chúng. Không khí hoạt động biểu diễn và tiếp nhận sân khấu hiện nay của chúng ta không bình thường và dù hết sức cố gắng, nhưng người làm sân khấu vẫn chưa tìm được lời giải thích đáng. Thôi thì dẫu sao, đây cũng là một lễ hội của người làm sân khấu và mỗi đơn vị nghệ thuật đã vượt qua muôn vàn khó khăn, có những khó khăn đặc biệt khó vượt như kinh phí để có mặt tại đây. Người ta vẫn cứ nuôi hy vọng, có phải con người vượt qua tất cả những thử thách kinh khủng để có ngày hôm nay chính là nhờ vào hạt giống hy vọng phải không nhỉ?

Người làm nghề luôn hy vọng với chừng đó tâm sức, với bao cố gắng, bản thân người ta đã ghi được dấu ấn sau 50 năm hoạt động... mong muốn tác động tới bạn nghề, sau đó mới là tác động đến khán giả. Mong rằng các phương tiện thông tin truyền thông góp một tiếng nói ghi nhận không chỉ là người nghệ sĩ làm sân khấu mà cao hơn, thực sự họ là những người dâng hiến cuộc sống, tuổi thanh xuân cho sân khấu, góp vào liên hoan như một cuộc vui là chính. Nói như một nhà văn đã viết đại ý: ta hãy cứ làm hết ta. Ai đó có hiểu, không hiểu thì hãy cố gắng là chính ta đi đã rồi mới mong được hiểu, được yêu.

Theo ĐAKT

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác