Liên hoan sân khấu đạo diễn trẻ toàn quốc lần thứ I: Lời giải cho "bài toán" kế thừa

Lâu nay, khán giả yêu thích sân khấu không tránh khỏi cảm giác nhàm chán trước tình trạng “bình mới rượu cũ”, khi liên hoan nào cũng bắt gặp những cái tên quen thuộc như Ngọc Giàu, Huỳnh Nga, Doãn Hoàng Giang, Lê Hùng…

NSND Trọng Khôi – Tổng Thư ký Hội Sân khấu Việt NamNSND Trọng Khôi – Tổng Thư ký Hội Sân khấu Việt Nam

Với mong muốn tìm lời giải cho bài toán khó này, Hội Sân khấu Việt Nam quyết định tổ chức Liên hoan sân khấu đạo diễn trẻ toàn quốc lần thứ Nhất, diễn ra vào cuối tháng 8 đầu tháng 9 tại TP. HCM. Chúng tôi đã có cuộc phỏng vấn NSND Trọng Khôi – Tổng Thư ký Hội Sân khấu Việt Nam về liên hoan này.

- Đây lại là lần đầu tiên Hội sân khấu Việt Nam tổ chức Liên hoan sân khấu đạo diễn trẻ toàn quốc, nhưng có vẻ như Hội đã quá “hào phóng” khi quy định độ tuổi của các đối tượng tham gia?

NSND Trọng Khôi: Tại  Liên hoan  lần này, đối tượng đạo diễn trẻ được xác định là những người dựng vở dưới 40 tuổi, riêng với những đạo diễn có tác phẩm đầu tay thì độ tuổi châm chước nhưng không vượt quá 45. Chúng tôi quyết định kéo dài độ tuổi của những người tham gia như vậy cũng không gây tác hại nhiều lắm nếu công chúng hiểu rằng đây là lần đầu tiên Liên hoan sân khấu đạo diễn trẻ toàn quốc lần thứ nhất được tổ chức.

Còn đến các lần tiếp theo, khi các đạo diễn trẻ có điều kiện hoàn thiện nhờ được các đoàn hỗ trợ cho dựng vở nhiều hơn, thì đương nhiên số tuổi giới hạn ngày càng phải co ngắn lại. Thực ra sau những tên tuổi quá quen thuộc như Doãn Hoàng Giang, Lê Hùng, Xuân Huyền… thì có thể kể đến lớp đạo diễn kế cận như Hoàng Dũng, Anh Tú, Lan Hương, Lê Khanh… Họ là những diễn viên có tài, do điều kiện hoạt động nghề nghiệp nên phải đến độ tuổi 40 mới chuyển sang học đạo diễn.

- Liên hoan lần này có đề ra cơ cấu giải thưởng nào không, thưa ông?

Liên hoan lần này không phải cuộc thi thố mà là giới thiệu, cổ động cho các đạo diễn trẻ thể nghiệm sân khấu. Tùy vào điều kiện kinh phí mà Hội sẽ dùng tiền sáng tác trong điều kiện cho phép để tạo điều kiện cho các đạo diễn trẻ thực hiện sự trình diễn của mình. Ví dụ chúng tôi sẽ hỗ trợ cho mỗi vở dàn dựng số tiền là 10 triệu đồng. Với số tiền hỗ trợ đó, các đạo diễn của sân khấu xã hội hoá trong TPHCM đã có thể đầu tư dựng vở (tiền tác quyền hay các khoản khác có thể khấu trừ bằng tiền bán vé sau đó).

Còn với đạo diễn trẻ phía Bắc do phải thanh toán đủ các loại tiền một cách chính quy trước khi dựng vở nên đành phải thuyết phục tác giả và diễn viên… không lấy bồi dưỡng, đồng thời tận dụng linh hoạt trang phục quần áo, trang trí sân khấu. Tất nhiên đạo diễn nào muốn “sủi tăm” thì cũng phải tự chiến đấu chứ không thể trông chờ vào nguồn kinh phí của Nhà nước được. Ví như Anh Tú, An Lương từng phải bỏ mấy chục triệu đồng tiền túi ra làm vở là chuyện bình thường. Nhà hát không thể hỗ trợ tất cả mà Hội cũng chỉ có thể hỗ trợ ở một mức nào đấy thôi.

- Nghe như ông nói thì chưa có nhiều đoàn nghệ thuật sân khấu phía Bắc dám mạnh tay cách tân tại thời điểm này?

Hình thức biểu diễn sân khấu ở miền Bắc chưa thoát ra được những nếp cũ, giống như con đường mòn chạy quá lâu rồi nên nội dung tư tưởng bao giờ cũng khá sâu, thậm chí nặng nề, nhưng hình thức thể hiện lại rất đơn giản và nghèo nàn. Chẳng hạn như một câu chuyện có thể kể thành hàng chục vở diễn khác nhau, song ở miền Bắc thì 10 câu chuyện đều được diễn tả bằng một cách kể.

Lẽ ra khái niệm về hình thức phải thay đổi từ lâu rồi mới phải. Họ quá quan tâm đế nội dung tư tưởng mà quên đi phần hình thức biểu diễn nên quanh đi quẩn lại chỉ giữ mãi hình thức đã lỗi thời rồi. Trong khi đó hình thức biểu diễn của các đoàn xã hội hoá luôn mới và sinh động, nội dung cũng vừa phải và nắm bắt kịp thị hiếu của công chúng.

- Nhưng nếu làm theo các đoàn xã hội hoá trong Nam thì không phải lúc nào cũng bảo toàn được đồng vốn, thưa ông?

Dĩ nhiên yếu tố làm sao để giữ sự an toàn của đồng vốn cũng rất quan trọng. Muốn vậy thì phải nhìn ngắm vở nào có lãi mới làm. Nói vậy có thể có những vở hay nhưng không có lãi, kén khách hoặc hoành tráng đông người quá thì ngay cả các đoàn xã hội hoá cũng chưa chắc đã dám nhảy vào làm.

Từ trước đến giờ chỉ có vở Kiều dám thực hiện cách tân khi chọn diễn ở sân khấu ngoài trời, bài trí mỗi cảnh là một phông trí riêng biệt… Tuy nhiên vở này được tài trợ khá nhiều và doanh thu thì không làm cho các đoàn nghệ thuật hài lòng vì kiểu gì cũng lỗ. Đấy chỉ là một thử nghiệm mới cho hướng phát triển nghệ thuật cải lương, ổn định hay không thì còn phải đặt lên bàn cân tính toán.

- Vậy ông nhìn nhận thế nào về vấn đề xã hội hoá sân khấu, thưa ông?

Các lĩnh vực đều đang biến chuyển theo hình thức xã hội hoá rất nhiều. Thể thao đã có ngoại binh, kinh tế thì đã có công ty tư nhân và công ty cổ phần hoá… nhưng văn nghệ thì chưa. Điều này chứng tỏ văn nghệ đi chậm một bước so với các ngành nghề khác và thiếu hẳn chức năng quan trọng nhất là tính dự báo của văn hoá văn nghệ. Mà như Lê-nin nói là nó “giống như viên đạn bắn tầm xa để kéo xã hội đi lên”. Đã đến lúc sân khấu của chúng ta cần có sự thay đổi, tránh tình trạng văn nghệ thổi kèn như hiện nay.

- Xin cảm ơn ông

(Theo Tintuc)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác