Mấy vấn đề về xã hội hóa sân khấu.

Xã hội hóa các hoạt động văn hóa, trong đó có sân khấu, là chủ trương lớn của ngành văn hóa - thông tin trước đây, đến nay vẫn đang triển khai nhằm thu hút nguồn lực của toàn xã hội vào lĩnh vực này.

Cảnh trong vở cải lương Cảnh trong vở cải lương "Chiếc áo thiên nga" của tác giả Lê Duy Hạnh,đạo diễn Hoa Hạ.

 Sân khấu đang rơi vào tình trạng khó khăn khi thiếu vắng người xem, thiếu những vở diễn hay, nhiều diễn viên sống không đúng bằng nghề, thì việc xã hội hóa sân khấu càng trở nên cấp thiết. Nhưng để xã hội hóa sân khấu đạt hiệu quả cần có nhận thức và những biện pháp đúng khi tiến hành quá trình này.

Trước đây, sân khấu đã từng được xã hội hóa khi các gánh hát lưu diễn ở khắp mọi miền đất nước. Các gánh chèo, tuồng, cải lương len lỏi đến các ngày hội làng biểu diễn trên các sân đình, chủ yếu nhờ nhân dân nuôi. Từ cuộc đời khốn khó đó, nhiều nghệ sĩ đã thành danh, nhưng xã hội hóa kiểu tự phát với tầm thấp ấy, sân khấu khó phát triển mang tính chuyên nghiệp. Khi các bộ môn nghệ thuật sân khấu được Nhà nước quản lý thì vị trí xã hội được nâng cao và có điều kiện để phát triển chuyên nghiệp.

Nhưng khi kinh tế chuyển sang cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa thì các đơn vị nghệ thuật của Nhà nước cũng phải thay đổi phương thức hoạt động không thể ỷ lại vào nguồn kinh phí bao cấp mà phải chủ động, sáng tạo các hình thức hoạt động, trong đó tích cực xã hội hóa.

Trước hết, mỗi đơn vị phải tìm kiếm được những Mạnh Thường Quân, những nhà tài trợ để có nguồn kinh phí đầu tư cho những vở diễn lớn có sức hấp dẫn, phù hợp cuộc sống hiện đại. Giới sân khấu nước nhà đã chứng kiến không ít chương trình nghệ thuật biểu diễn và vở diễn được đầu tư lớn, mang lại hiệu quả cao, thu hút người xem mà kinh phí hoàn toàn được xã hội hóa.

Có thể kể ra đây 20 chương trình Duyên dáng Việt Nam do báo Thanh Niên tổ chức trong nhiều năm qua. Xuất phát điểm từ việc mời gọi tài trợ gây quỹ học bổng Nguyễn Thái Bình, thông qua một chương trình nghệ thuật được dàn dựng có chất lượng cao, đến nay, Duyên dáng Việt Nam đã trở thành một "thương hiệu" nổi tiếng cả trong nước và ngoài nước, lôi cuốn hàng trăm ca sĩ, diễn viên, nhạc sĩ, đạo diễn hàng đầu của Việt Nam với những doanh nghiệp lớn luôn mong muốn được mời gọi tài trợ cho chương trình.

Gần đây nhất là những vở diễn cải lương hoành tráng vào dịp đầu năm với số tiền đầu tư từ 1,8 đến 2 tỷ đồng của Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang như vở “Kim Vân Kiều” và “Chiếc áo thiên nga” do đạo diễn Hoa Hạ dàn dựng. Cả hai vở diễn được thực hiện trên quảng trường sân vận động Quân khu 7, huy động số lượng ngôi sao diễn viên, ca sĩ lên mức kỷ lục, thiết kế hàng trăm bộ trang phục mới cùng một hệ thống âm thanh, ánh sáng hiện đại và đông đảo nhân viên kỹ thuật phục vụ tham gia. Ðạo diễn Hoa Hạ cũng đang chuẩn bị dựng vở cải lương Quang Trung có khả năng sẽ đầu tư lớn hơn hai vở trên và sẽ công diễn vào đầu năm 2009. Tuy vẫn còn những tranh luận về quy mô, hình thức và chất lượng nghệ thuật của các vở "cải lương quảng trường", nhưng một điều không thể phủ nhận là đã có một lượng lớn công chúng nô nức đến xem, mặc dù giá vé không phải rẻ. Những vở diễn này có tới ba phần tư kinh phí là sự đóng góp từ các nhà tài trợ, đơn vị liên kết tổ chức và từ tiền bán vé thu về...

Khi có được nguồn kinh phí lớn thì việc dựng vở nhiều khi vượt ra khỏi phạm vi một đơn vị, có thể tập hợp những nghệ sĩ xuất sắc nhất của nhiều đơn vị, tạo ra không gian sân khấu hoành tráng, kỹ thuật hiện đại, tăng sức hấp dẫn nhiều lần. Xã hội hóa không có nghĩa chỉ thu hút nguồn nhân lực chuyên nghiệp, mở rộng ra còn thu hút nguồn nhân lực sân khấu không chuyên nghiệp. Khi chúng ta trọng dụng nhân tài, sử dụng những diễn viên xuất sắc trong khu vực không chuyên, sẽ là động lực thúc đẩy phong trào sân khấu quần chúng phát triển. Sự phát triển đó không những là nguồn cung cấp diễn viên tài năng mà còn tạo ra sự hưởng ứng đông đảo của người xem đối với sân khấu.

Xã hội hóa thúc đẩy các đơn vị sân khấu phải không ngừng nâng cao chất lượng vở diễn, đáp ứng yêu cầu của người xem, đưa ra được những vấn đề mà đông đảo nhân dân quan tâm, những nghệ sĩ tài năng mà nhiều người mến mộ. Càng được nhiều người quan tâm, yêu thích thì sân khấu càng có nhiều nhà tài trợ, càng chiếm lĩnh đông người xem, tăng mức doanh thu. Ðiều đó sẽ tăng sự cạnh tranh giữa các đơn vị, thúc đẩy sân khấu phát triển.

Xã hội hóa đem lại nguồn sinh lực cho sân khấu, nhưng lại đòi hỏi sân khấu phát triển đúng hướng, có chất lượng nghệ thuật cao. Ðiều đó cần có mối quan hệ hài hòa, đồng cảm giữa các nhà tài trợ và nghệ sĩ.

Không ít người quan ngại rằng, nếu lệ thuộc vào nguồn kinh phí tài trợ, sân khấu sẽ chuyển sang hướng thực dụng hơn vì phải thu hút được nhiều khách và doanh thu cao. Trong thực tế, không phải vở diễn nào đông khách cũng có giá trị nghệ thuật cao và ngược lại, không phải vở diễn nào có giá trị cũng đông khách. Các nhà tài trợ có quyền đòi hỏi chính đáng là vở diễn mình tài trợ phải thu hút được đông đảo người xem, nhưng chúng ta cũng tin chắc rằng, các vở diễn có giá trị nghệ thuật cao cũng lọt vào "mắt xanh" của các nhà tài trợ vì chân giá trị nghệ thuật không phải chỉ có tiền là mua được.

Tuy nhiên, từ đó cũng đòi hỏi các nghệ sĩ phải năng động, sáng tạo vươn lên đổi mới sân khấu để nó ngày càng có sức hấp dẫn. Mặt khác, dù tài trợ lớn đến đâu, sân khấu cũng phải bảo đảm giá trị nội dung và nghệ thuật, là món ăn tinh thần bổ ích cho nhân dân. Nếu chỉ chạy theo thị hiếu tầm thường của người xem, chạy theo doanh thu đơn thuần, sân khấu dễ rơi vào tình trạng thương mại hóa, đánh mất vị trí xã hội và chức năng cao quý của mình.

Sân khấu là bộ môn nghệ thuật tổng hợp, với ba trụ cột chính là: kịch bản, đạo diễn và diễn viên. Muốn đổi mới, nâng cao chất lượng sân khấu, phải tôn trọng ba khâu chủ yếu này. Bên cạnh đó còn có rất nhiều yếu tố phụ trợ như bài hát hay, ánh sáng, âm thanh lạ, trang trí hoành tráng với các kỹ thuật hiện đại...

Gần đây, nhiều người nhấn mạnh yếu tố giải trí của sân khấu và cho đó là phương thuốc để lôi cuốn người xem, là hướng đổi mới của sân khấu. Nhưng ngược lại, cũng không ít người lo lắng nếu sân khấu chỉ để giải trí thì sẽ triệt tiêu giá trị nghệ thuật của nó. Trong xã hội hiện đại, khi cường độ lao động căng theo nhịp điệu công nghiệp, người xem đòi hỏi được tăng cường giải trí và rạp hát là một địa điểm giải trí.

Thực ra nghệ thuật nào cũng mang tính giải trí. Nghe một giọng hát hay, ngắm thân hình đẹp của diễn viên với nghệ thuật biểu diễn điêu luyện đến tinh xảo, bật cười với câu nói ý nhị hóm hỉnh của nhân vật... Tất cả làm cho tâm hồn của con người thư thái, yếu tố giải trí nằm trong tất cả các khâu của sân khấu khi nó gần gũi đời thường và đạt tới đỉnh cao nghệ thuật. Cần phát huy nhiều yếu tố giải trí như thế.

Cái đáng lo là yếu tố giải trí hạ thấp vở diễn như pha trò nhạt nhẽo không ăn nhập vai diễn, "cù" người xem bằng những hành động, lời nói tầm thường, thô thiển... Trong kho tàng truyện cười Việt Nam có biết bao nhiêu chuyện gây cười, có ý nghĩa sâu xa "Cười ra nước mắt". Ðã từng xuất hiện những nhóm hài diễn trên sân khấu nhỏ nhưng chỉ gây chú ý cho người xem vài bữa vì lạ, sau người ta thấy nhàm chán vì nó không có nội dung sâu xa, không mang tính nghệ thuật.

Ngược lại, cứ theo cách làm của một số vở cũ, nội dung nặng nề, xa vời cuộc sống hằng ngày, khó hiểu, khiến cho người xem xa lánh.

Cho nên đầu tư cho bộ môn tổng hợp này là đầu tư toàn diện với sự sáng tạo nghệ thuật không ngừng, để mỗi người bước chân đến rạp hát là được tìm đến cái đẹp, cái mới lạ, được di dưỡng tinh thần. Làm tốt được điều này sẽ tạo ra động lực khiến người xem đến rạp.

Xã hội hóa không có nghĩa là "khoán trắng" cho những người hoạt động sân khấu, không có nghĩa là Nhà nước không cần đầu tư cho các đơn vị nghệ thuật sân khấu. Sự đầu tư của Nhà nước có vai trò quyết định sự phát triển đúng hướng của bộ môn nghệ thuật này.

Khi kinh tế đất nước phát triển thì sự đầu tư đó cũng lớn hơn, chỉ có khác là phương thức đầu tư không theo lối cũ mà thôi. Cách đầu tư theo "bao cấp" là dàn trải, bình quân, kém hiệu quả. Ðầu tư sáng tác kịch bản, ai có đề cương cũng được nhận một ít tiền rồi vào trại sáng tác một thời gian. Có người dự trại, có người không dự, sau đó có không ít người không viết ra kịch bản. Trại sáng tác giống như trại an dưỡng. Các đoàn nghệ thuật thành lập nhiều, các đơn vị phải gánh đông số lượng diễn viên mà ít người giỏi, cho nên không sống nổi bằng nghề, chủ yếu dựa vào đoàn rồi đi làm việc khác.

Tựu trung "bầu sữa bao cấp" đã khiến các đơn vị sân khấu ỷ lại, kém năng động, sáng tạo. Tuy nhiên, việc đầu tư của Nhà nước cho sân khấu vẫn vô cùng quan trọng, kể cả khi việc xã hội hóa đạt hiệu quả cao. Hoạt động sân khấu đang cần có những nhà hát lớn, hiện đại, để có thể dựng những vở tầm cỡ, hoành tráng, những cơ sở vật chất lớn như vậy khó có thể cá nhân hay đơn vị nào đảm đương.

Khâu đầu tư cho kịch bản cần có nguồn kinh phí lớn nhưng không phải là "miếng bánh" chia đều như trước mà phải "chọn mặt gửi vàng", có thể là Nhà nước đặt hàng cụ thể, trao giải thưởng lớn cho những tác phẩm đích đáng, đầu tư cho những kịch bản đề tài lớn và khó, cho những đề cương kịch bản hay, nhiều triển vọng...

Nhà nước có chính sách đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng nhân tài sân khấu để ngày càng có nhiều nghệ sĩ xuất sắc được người xem hâm mộ trong lĩnh vực này. Các bộ môn sân khấu dân tộc như chèo, tuồng, hiện nay đang gặp rất nhiều khó khăn. Mặc dù đã tìm mọi cách để đưa sân khấu dân tộc đến người xem bằng cách đi lưu diễn ở vùng nông thôn, miền núi, nhưng các bộ môn này vẫn khủng hoảng về người xem. Do khó khăn về kinh phí, vốn nghệ thuật truyền thống cứ bị biến dạng và mai một, những nghệ sĩ tài năng đã có tuổi hoặc qua đời, lớp trẻ rất ít người xuất sắc như thế hệ đi trước.

Trong bối cảnh đó, xã hội hóa các bộ môn nghệ thuật này sẽ gặp khó khăn rất nhiều so với các bộ môn sân khấu khác như: kịch nói, xiếc, múa rối nước...

Thực tế đó đòi hỏi Nhà nước tập trung đầu tư và có quy hoạch cụ thể, không thành lập nhiều đơn vị mà chú trọng các đơn vị tiêu biểu ở chính cái nôi của nó, với nhiệm vụ chính là bảo tồn và phát huy vốn nghệ thuật của cha ông.

Xã hội hóa là xu thế tất yếu để phát triển sân khấu. Quá trình đó đang đặt ra hàng loạt vấn đề để giải quyết, nhưng đã hình thành những nhân tố mới có triển vọng. Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đã chọn hai đơn vị là Nhà hát Tuổi trẻ và Nhà hát Ca múa nhạc nhẹ Việt Nam để làm thí điểm xã hội hóa. Tin rằng sẽ có nhiều kinh nghiệm trong công việc còn mới mẻ này.

* Lê Duy Hạnh, Phó Chủ tịch Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam, Chủ tịch Hội Sân khấu TP Hồ CHí Minh:

Xã hội hóa hoạt động sân khấu không phải là một quá trình tư nhân hóa. Hiểu một cách rõ nghĩa nhất, đây là sự huy động các nguồn lực xã hội đầu tư vào hoạt động sân khấu. Việc thực hiện sẽ góp phần giảm bớt phụ thuộc của các đơn vị nghệ thuật biểu diễn vào kinh phí bao cấp của Nhà nước, tăng tính hiệu quả và trách nhiệm của nhà quản lý và các diễn viên, nghệ sĩ.

Có thể thấy rất rõ qua hoạt động của một số đơn vị ở TP Hồ Chí Minh như sân khấu 5B Võ Văn Tần. Sau khi điều chỉnh lại hoạt động, nhiều nguồn đầu tư đã được khai thác để nâng cao chất lượng tác phẩm, phục vụ người xem, trong đó có các nguồn đầu tư từ chính các nghệ sĩ, diễn viên tham gia thực hiện vở diễn. Nếu làm tốt theo phương hướng này, chúng ta vẫn thực hiện được việc định hướng về giá trị tư tưởng vở diễn, đồng thời có thể để đơn vị tự chủ động được kinh phí và quá trình dàn dựng tác phẩm.

Xã hội hóa sẽ tạo ra cơ chế động và mở. Ðộng chính là sự tự chủ, mở là đi đến được tận cùng sự sáng tạo, xây dựng nên những tác phẩm nghệ thuật hướng tới công chúng. Cũng phải xác định, trong cơ chế thị trường, cần quan niệm mỗi vở diễn sân khấu như một thứ hàng hóa tiêu dùng đặc biệt mà ở đó có loại hàng hóa bình dân và hàng hóa chất lượng cao, tương đương với các chương trình sân khấu thuần túy giải trí nhẹ nhàng và những vở diễn mang giá trị nghệ thuật. Xác định đúng hướng thì sẽ có sự đầu tư hợp lý và hiệu quả.

* GS Hoàng Chương, Tổng Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc Việt Nam:

Xã hội hóa là cần thiết cho sự phát triển nghệ thuật, đồng thời cũng giải quyết đời sống vật chất cho những người lao động sáng tạo nghệ thuật. Nhưng nếu các loại hình sân khấu truyền thống như tuồng, chèo, cải lương, dân ca cũng hoạt động theo cơ chế này thì không bao lâu nữa sân khấu truyền thống sẽ "biến vừng ra ngô". Không thể áp dụng một cách máy móc về xã hội hóa vào các loại hình sân khấu truyền thống mà phải coi nó là loại hình đặc thù, như là những di sản quý hiếm, nên bảo lưu nguyên dạng.

Vì thế Nhà nước cần có một cơ chế riêng cho nghệ thuật truyền thống. Cụ thể là lương cho nghệ sĩ tối thiểu phải đủ bảo đảm cho cuộc sống để họ yên tâm lao động sáng tạo và hăng say kế thừa, phát huy vốn cổ của nghệ thuật dân tộc. Nếu không, sân khấu tuồng, chèo, cải lương, dân ca sẽ lụi tàn hoặc chuyển hướng lai căng các loại hình khác.

* NSƯT Vũ Ngoạn Hợp, Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam:

Xã hội hóa hoạt động sân khấu là định hướng đúng đắn mà trước sau chúng ta cũng phải thực hiện, là điểm phát triển hợp lý trong công tác quản lý về nghệ thuật.

Ðiều này sẽ giảm bớt sự ỷ lại vào ngân sách Nhà nước, tạo nên tính năng động, đạt được hiệu quả cả về quản lý trong hoạt động nghệ thuật cũng như hiệu quả kinh tế. Ðầu tư chương trình, vở diễn sẽ tập trung hơn vào những đối tượng khán giả cụ thể và có những kế hoạch để quảng bá đến các đối tượng khán giả tiềm năng.

Cung cách đầu tư hiện nay của Nhà nước còn nặng tính dàn trải và "nhỏ giọt", không đủ tạo nên các chương trình, vở diễn tầm cỡ, có giá trị nghệ thuật cao. Nhưng thực hiện xã hội hóa không phải là công việc của ngày một, ngày hai, phải có một lộ trình rõ ràng để các đơn vị "tập bơi" và các nhà quản lý, các nghệ sĩ, diễn viên làm quen được với nhận thức về vấn đề này. Sau lộ trình này, ai yếu thì Nhà nước đưa "phao" để họ tạm nương tựa, ai thích ứng được sẽ tiếp tục bơi và ai không bơi được thì đành phải kiên quyết chia tay.

Tuy nhiên, điều quan trọng là phải có một cơ chế, chính sách phù hợp, ngay cả ở nhiều nước phát triển trên thế giới, Nhà nước vẫn bảo đảm đầu tư cho chương trình nghệ thuật, đồng thời khuyến khích các doanh nghiệp tài trợ. Mỗi năm Nhà nước vẫn giao tiền dàn dựng chương trình và giảm thuế cho doanh nghiệp nào đầu tư cho đơn vị nhà hát. Xã hội hóa không phải là sự buông trôi hoàn toàn và bỏ mặc các đơn vị nghệ thuật.

Theo ND

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác