Một số vấn đề đặt ra trong hoạt động âm nhạc TP Hồ Chí Minh

Mặc dù đã có sự quan tâm đầu tư, nhưng thời gian qua đã nổi lên những bất cập trong hoạt động âm nhạc và đầu tư đào tạo âm nhạc, cân bằng giữa ba dòng nhạc: nhạc truyền thống dân tộc, nhạc giao hưởng - thính phòng và nhạc nhẹ. Bên cạnh đó là một số khó khăn trong công tác tuyển sinh, tạo đầu ra, nâng cao chất lượng giảng dạy, cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ việc dạy và học âm nhạc.

Một buổi biểu diễn âm nhạc tại TP.HCM (ảnh minh họa)Một buổi biểu diễn âm nhạc tại TP.HCM (ảnh minh họa)

Từ kết quả đào tạo ở Nhạc viện...

Năm 1956, Trường quốc gia Âm nhạc Sài Gòn ra đời với hai ngành đào tạo âm nhạc: ngành Quốc nhạc và ngành nhạc Tây Phương, bao gồm gần 20 chuyên ngành nhạc khí và lý thuyết âm nhạc. Năm 1975 đổi tên thành Trường quốc gia Âm nhạc TP Hồ Chí Minh; từ năm 1981 gọi là Nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh. Ðến nay, Nhạc viện đã có hơn 50 chuyên ngành đào tạo về sáng tác, lý luận, chỉ huy, sư phạm và biểu diễn nhạc khí, thanh nhạc, lý thuyết âm nhạc...

Với cơ cấu tổ chức gồm tám khoa, sáu phòng chức năng, một phân hiệu và ba trung tâm. Nhạc viện đào tạo và bồi dưỡng cán bộ âm nhạc có trình độ trung học, cao đẳng, đại học và sau đại học; gồm các hệ chính quy, tại chức, chuyên tu, chính quy xa trường; đảm nhiệm công tác đào tạo cử nhân sư phạm âm nhạc phổ thông cho các tỉnh trên toàn quốc. Nhạc viện còn là nơi thực hiện những hoạt động sáng tác, biểu diễn, nghiên cứu khoa học âm nhạc, giao lưu quốc tế... cho thành phố Hồ Chí Minh và khu vực phía nam.

Sau nhiều năm phấn đấu, với những thành tích về đào tạo, hàng trăm giải thưởng về sáng tác, biểu diễn, lý luận... ở các cuộc thi trong và ngoài nước của giảng viên, sinh viên, học sinh..., Nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh đã được Nhà nước tặng Huân chương Lao động hạng nhất, nhì, ba; Huân chương Ðộc lập hạng ba. Nhiều giảng viên đã được phong tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú, Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú.

Ðến thực tiễn đời sống và nhu cầu xã hội

Ðời sống vật chất phát triển, đời sống tinh thần của người dân ngày nay đã được cải thiện đáng kể, tuy nhiên vẫn thiếu sự đồng bộ và cân đối trong kế hoạch phát triển chung. So với mặt bằng kinh tế, văn hóa - nghệ thuật chưa được đầu tư xứng tầm. Ðối với lĩnh vực âm nhạc nói riêng, có thể nhận thấy rất rõ sự bất cân xứng ở ba dòng nhạc (có thể được ví như kiềng ba chân của âm nhạc Việt Nam): Nhạc truyền thống dân tộc, nhạc giao hưởng - thính phòng và nhạc nhẹ. Sự mất cân đối này phát sinh có thể do nhiều nguyên nhân khác nhau.

Trước hết là, mặt bằng phát triển của nền văn hóa nghệ thuật của một quốc gia đánh giá mức độ quan tâm và hiệu quả của những chính sách phát triển đời sống văn hóa - nghệ thuật của đất nước đó. Một xã hội văn minh luôn tìm đến sự hoàn thiện và cân đối giữa hai vế: đời sống vật chất tiện nghi và đời sống tinh thần phong phú. Phát triển không cân đối giữa hai mặt này có thể ví với hình ảnh một vị trọc phú, lắm của nhiều tiền, nhưng chưa được trang bị đủ kiến thức về văn hóa.

Ở các nước phát triển, chính phủ đầu tư kinh phí rất lớn dành cho giáo dục, đào tạo và kích cầu các hoạt động văn hóa nhằm nâng cao trình độ dân trí. Biện pháp kích cầu văn hóa nghệ thuật không chỉ tập trung vào nguồn ngân sách trực tiếp từ chính phủ, mà có thể sử dụng nhiều cách thức khác nhau, như biện pháp giảm thuế cho các doanh nghiệp, tập đoàn có những hoạt động hỗ trợ văn hóa - nghệ thuật có hiệu quả; hoặc những chính sách ưu đãi về đầu tư, xuất, nhập khẩu... trong lĩnh vực kinh tế.

TP Hồ Chí Minh là một trung tâm hoạt động kinh tế nhưng mức độ đầu tư cho dòng nhạc truyền thống dân tộc và giao hưởng - thính phòng chưa bắt kịp với mặt bằng chung của xã hội, khiến hình tượng 'kiềng ba chân' của âm nhạc TP Hồ Chí Minh mất đi sự cân đối cần có. Thế mạnh vẫn thuộc về lĩnh vực nhạc nhẹ. Chủ trương xã hội hóa từ các nguồn đầu tư cá nhân, tận dụng cơ hội kinh doanh và tìm lợi nhuận từ nhu cầu giải trí của người dân, nhờ vậy lĩnh vực nhạc nhẹ càng có cơ hội vươn ra mạnh mẽ và chiếm lĩnh hầu hết thị trường âm nhạc, khiến 'hai bậc tiền bối lão thành' là Âm nhạc giao hưởng thính phòng và Âm nhạc truyền thống Việt Nam đành ngậm ngùi lùi bước. Hiện trạng này chắc chắn sẽ không chỉ dừng tại đây, nếu thiếu sự can thiệp kịp thời, hiệu quả từ phía Nhà nước và xã hội, tình trạng cân đối đó sẽ dẫn đến nhiều hệ quả đáng tiếc, khó giải quyết không thể tránh trong tương lai.

Hai là, chất lượng nghệ thuật ở cả ba khâu tác phẩm, biểu diễn và phương pháp tiếp cận với khán giả có nhiều vấn đề cần xem xét. Giới âm nhạc chuyên nghiệp nên chăng cần nghiên cứu thêm những đặc điểm về tình hình xã hội, sự cảm thụ và tâm lý của số đông quần chúng ngày nay. Mỗi loại hình âm nhạc đều có những đối tượng khán giả nhất định. Tuy nhiên, trong từng hoàn cảnh lịch sử, môi trường sống, chất lượng cuộc sống và những thay đổi về điều kiện sống tác động không nhỏ đến thị hiếu và nhu cầu thưởng thức, học tập của quần chúng. Nhịp độ và đời sống thông tin phát triển như hiện nay khiến người sáng tạo nghệ thuật đôi lúc như phải dừng lại, tư duy phương pháp nghệ thuật của mình để thích nghi với cuộc sống chung quanh. Thưởng thức nghệ thuật đòi hỏi người sáng tác và dàn dựng nhiều khả năng sáng tạo và nắm bắt tâm lý của từng đối tượng khán giả. Biểu diễn với những phương thức cũ, thiếu sự hấp dẫn, sinh động, lôi cuốn và thiếu yếu tố 'lạ' sẽ dẫn đến nhàm chán và không thu hút được đông đảo quần chúng đến với mình.

Mặt khác, chính nhịp sống nhanh và ồ ạt của thời đại công nghệ thông tin khiến tin tức, sự kiện và tác phẩm cũng bị cuốn đi theo và nhanh chóng bị 'lỗi thời' nếu thiếu chất lượng nghệ thuật thật sự.

Ba là, TP Hồ Chí Minh với đặc điểm là 'vùng đất mới', dân số cao nhất nước, ngoài những cư dân đã sinh sống lâu đời, đây là nơi tập trung nhiều thành phần và nhiều nhóm người nhập cư từ các vùng, miền khác nhau trong cả nước cùng sinh sống. Tuy là đô thị lớn nhất nước, nhưng những thói quen, thị hiếu mang tính địa phương còn đậm sâu trong đời sống hằng ngày của nhiều nhóm người, thể hiện qua nhiều khía cạnh mang tính xã hội và cả trong lĩnh vực giải trí, thưởng thức âm nhạc. Những đặc điểm đó tạo nên tính đa dạng và phong phú đặc biệt về đời sống văn hóa nghệ thuật của TP Hồ Chí Minh so với những thành phố khác trong cả nước.

Bốn là, phương tiện truyền thông đại chúng ngày nay có sức mạnh và đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong việc định hướng và góp phần quyết định sự sống còn đối với nền văn hóa - nghệ thuật của một đất nước. Ðặc biệt, mảng báo chí và truyền hình vừa giữ vững định hướng chủ trương của Ðảng và Nhà nước thông qua nội dung và phương thức vừa đóng vai trò dẫn dắt thị hiếu của quần chúng. Nếu có những chính sách, biện pháp và hướng dẫn đầu tư hợp lý, lực lượng này hoàn toàn có thể góp phần rất mạnh mẽ trong việc điều chỉnh lại sự mất cân đối và trong ba khuynh hướng âm nhạc: truyền thống, cổ điển và nhạc nhẹ.

Năm là, giáo dục âm nhạc trong nhà trường phổ thông đã được triển khai, đội ngũ giảng viên âm nhạc tại các trường phổ thông trên toàn quốc so với trước đã có những bước tiến đáng kể về số lượng và chất lượng. Tuy nhiên, trên thực tế còn rất nhiều điều cần nghiên cứu để có những bổ sung, điều chỉnh thích hợp. Vì mục đích của việc học âm nhạc ở trường phổ thông vừa mang tính giải trí vui chơi, vừa kết hợp cung cấp kiến thức âm nhạc một cách nhẹ nhàng.

Việc giáo dục, quảng bá đa dạng các loại hình âm nhạc cho thế hệ trẻ không đơn thuần chỉ ứng dụng trong môi trường giáo dục. Thông qua các phương tiện truyền thông kết hợp giáo dục kiến thức và một số kỹ năng cơ bản của âm nhạc sẽ có nhiều hiệu quả.

Những trăn trở trong đào tạo âm nhạc hiện nay

Về học phí và chính sách đối với giảng viên âm nhạc: Ðể đào tạo một học sinh, một sinh viên âm nhạc, ngoài công sức và sự nhiệt huyết của đội ngũ giảng viên, chi phí đào tạo hằng năm, Nhà nước đầu tư vô cùng tốn kém. Học phí hiện nay chỉ bù đắp một phần rất nhỏ so với tổng chi phí đào tạo. Ðặc thù của giáo dục âm nhạc chuyên nghiệp lại đòi hỏi mô hình giảng dạy một thầy - một trò và những yêu cầu cao về chuyên môn, tâm huyết ở giảng viên. Trong điều kiện chế độ thu nhập hiện tại, giảng viên vì yêu nghề, đã phải hy sinh rất nhiều để có thể tiếp tục duy trì công việc đứng lớp. Với mức học phí hiện nay và với chế độ lương bổng hiện tại, các trường âm nhạc sẽ vẫn tiếp tục gặp rất nhiều khó khăn.

Về tuyển sinh 'đầu vào': Như trên đã phân tích, do 'kiềng ba chân' của âm nhạc không cân đối, nên 'đầu ra' của các trường âm nhạc chuyên nghiệp càng đối mặt với nhiều vấn đề nan giải. Sự mất cân đối có thể nhìn thấy rất rõ qua số lượng hồ sơ tuyển sinh đầu vào của các trường. Hiện nay tại các khoa: Nhạc cụ dân tộc, Nhạc cụ giao hưởng thính phòng... ngày càng hiếm hoi. Người trong ngành vẫn gọi vui là những chuyên ngành 'hiếm muộn'. Trong lúc đó, các chuyên ngành 'hot' luôn tập trung vào các khoa: thanh nhạc và pi-a-nô.

Có những nguyên nhân dẫn đến tình trạng nêu trên. Kinh tế phát triển, sự phân hóa xã hội diễn ra, thành phần gia đình khá giả muốn trang bị hành trang văn hóa - nghệ thuật như những điều kiện cần có cho tương lai lâu dài của con em mình. Pi-a-nô là loại nhạc cụ hàng đầu được giới này lựa chọn. Nhạc nhẹ phát triển ồ ạt, một số 'sao mờ' chỉ trong thời gian ngắn 'vụt' biến thành 'sao sáng' nhờ công nghệ lăng xê của các 'bầu show' thông qua các phương tiện truyền thông và kỹ thuật âm thanh hiện đại. Nhiều thanh niên, thiếu niên muốn mau chóng trở thành 'sao'. Ðể 'điều ước' biến thành hiện thực, họ đua nhau đi học làm ca sĩ, nhiều lớp học thanh nhạc tư nhân và công ty 'đào tạo ca sĩ' đua nhau nở rộ. Vì vậy không mấy khó hiểu khi thanh nhạc trở thành chuyên ngành 'siêu hot' tại Nhạc viện TP Hồ Chí Minh nhiều năm gần đây.

Hằng năm, dù đã tìm mọi cách thức, biện pháp, từ đi tận các vùng sâu, vùng xa, tận các bản làng xa xôi hẻo lánh, trực tiếp đi tìm các em có năng khiếu âm nhạc, tạo mọi điều kiện ưu đãi (học phí, phương tiện và môi trường học tập)... hoặc thành lập các hội đồng tuyển năng khiếu tại chỗ trong các kỳ tuyển sinh, dạy luyện thi miễn phí, v.v. nhưng số lượng các ngành 'hiếm muộn' vẫn không mấy cải thiện.

Về 'đầu ra': Số lượng và chất lượng 'đầu vào' tác động 'đầu ra'. Thật khó hình dung tại một thành phố lớn, được mệnh danh là thành phố đi đầu về phát triển kinh tế như TP Hồ Chí Minh lại chỉ có hai dàn nhạc giao hưởng: Dàn nhạc của Nhà hát giao hưởng nhạc vũ kịch và Dàn nhạc giao hưởng Nhạc viện TP Hồ Chí Minh - mà thực chất trong thời điểm hiện tại nhiều khi chỉ là một - do 'đầu vào' không đủ, nên khó có thể cung cấp đủ 'đầu ra'. Nhạc công phải 'ôm đàn' chạy 'show' cho hai cơ sở, và hai đơn vị cũng chật vật sắp xếp các chương trình diễn sao cho không trùng nhau để nhạc công có thể tham gia được cả hai bên. Về nhạc truyền thống, thành phố cũng chỉ có một dàn nhạc dân tộc nổi bật của Ðoàn Bông Sen.

Trong cơ chế thị trường, muốn thu được lợi nhuận, phải cân nhắc lựa chọn đối tượng để đầu tư. Việc đầu tư cho dòng nhạc giao hưởng và nhạc truyền thống không mấy thuận lợi. Vì vậy 'đầu ra' cho những dòng nhạc này như đi vào lối cụt. Dòng nhạc giao hưởng và nhạc truyền thống của các nước khu vực châu Á phát triển hoặc đang phát triển đều có sự hỗ trợ tuyệt đối từ Chính phủ và các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh có uy tín.

Về đầu tư cơ sở vật chất: Việc đầu tư cho cơ sở vật chất và trang thiết bị chưa đáp ứng yêu cầu hiện tại của nhiều cơ sở đào tạo âm nhạc trong cả nước. Nhạc viện TP Hồ Chí Minh với hơn 1.500 sinh viên, học sinh, nhưng cơ sở vật chất hiện tại chỉ đủ bảo đảm cho khoảng 400 sinh viên, học sinh. Yêu cầu cho việc dạy và học ngày càng cao, phòng học thiếu, trang thiết bị chưa đủ chuẩn. Ðể có thể phát triển tốt, cần thiết phải mở rộng khuôn viên Nhạc viện, xây dựng mới cơ sở hạ tầng và đầu tư cho trang thiết bị giảng dạy, mới có thể là tiền đề bảo đảm cho công tác đào tạo âm nhạc hiện nay và tương lai.

Tóm lại, để có thể giải quyết, khắc phục những hạn chế nói trên, các cơ quan chức năng cần đổi mới tư duy và phương thức chỉ đạo, quản lý các cơ sở đào tạo âm nhạc trong cả nước. Chỉ trên những tiền đề quan trọng đó, tiềm năng đào tạo âm nhạc TP Hồ Chí Minh sẽ có điều kiện phát huy mạnh mẽ, đáp ứng nhu cầu thưởng thức ngày càng cao của công chúng yêu âm nhạc hiện nay.

 

Theo ND

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác