Nét “trẻ” của sân khấu 2007

Sân khấu năm 2007 đã có hàng loạt các sự kiện khá ấn tượng như 50 năm thành lập Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam với hàng chục đoàn nghệ thuật khắp toàn quốc diễn những trích đoạn tiêu biểu nhất, đặc sắc; cuộc thi tài năng trẻ sân khấu nghệ thuật Tuồng - Chèo (1 đến 9-10-2007); Tài năng trẻ sân khấu Cải lương kết thúc vào ngày 20-10 và thu hút được sự chú ý của công luận hơn cả là cuộc thi tài năng trẻ đạo diễn sân khấu 2007 cuối năm vừa rồi...

Một cảnh trong vở Cung phi Điểm BíchMột cảnh trong vở Cung phi Điểm Bích

Từ xưa, các cụ đã để lại câu “thần chú” bất hủ “thầy già, con hát trẻ”. Là loại hình nghệ thuật lấy bản thân con người làm phương tiện thể hiện, sức thanh xuân của người biểu diễn là yêu cầu   rất lớn của sân khấu để tạo nên sự hấp dẫn cho tác phẩm. Không có gì phản cảm hơn khi một người ở độ tuổi trung niên rồi còn uốn éo làm duyên, ngúng nguẩy như cô gái đang độ teen ngây thơ trong trắng... Đó là chưa kể đến  các thành phần khác tham gia vào sân khấu cũng đang rất cần những cái đầu mới mẻ, những tư duy dũng cảm và mạnh bạo thể hiện mình để giúp sân khấu khẳng định lại vị trí của một bộ môn nghệ thuật lâu đời và luôn có tác động lớn đến đời sống tinh thần của đông đảo người dân.

Diễn viên là ông hoàng, bà chúa trên sân khấu, là chủ thể tích cực nhất của nghệ thuật sân khấu và thật dễ hiểu, họ là đối tượng được chăm chút, được lưu tâm hơn cả. Sân khấu năm 2007 đã tổ chức các cuộc thi tài năng cho các kịch chủng truyền thống để tìm ra những tài năng trẻ. Kết quả công cuộc tìm kiếm đó như thế nào, thành công hay thất bại nhận định của mỗi người một khác nhưng tựu trung lại, sân khấu truyền thống không bị đứt gãy tài năng trẻ, những người  trẻ tâm huyết với nó, như đã có nhiều người bi quan dự báo. Song một tài năng trẻ đủ sức thuyết phục, gây được niềm tin vào một tương lai phát triển của các kịch chủng truyền thống vốn bị tiếng là... chậm tiến, lạc hậu này dường như chưa có phát hiện nào xứng đáng. Và ngay trong những cuộc thi này vẫn còn nhiều vấn đề cần được giải quyết nghiêm túc cho sự phát triển của khả năng sáng tạo diễn viên khi tiêu chí của các cuộc thi đều là khuyến khích các bạn trẻ tìm tòi, biểu diễn những trích đoạn hiện đại nhưng tất cả những giải cao đều rơi vào các trích đoạn cổ điển. Ban giám khảo chưa chứng tỏ được tính cập nhật tư duy đánh giá của mình khi khá nhiều thí sinh dũng cảm chọn những trích đoạn hiện đại, biểu diễn tương đối thành công ở độ tuổi đời còn rất trẻ của mình lại không được công nhận, để rồi trong các bài tổng kết, các thầy lại nhận định, các thí sinh không đủ tài để vượt qua cái bóng của thầy mình. Làm sao họ vượt qua được khi bản thân các thầy vẫn dùng khuôn vàng thước ngọc của nghệ thuật biểu diễn ngàn năm nay đong đếm các em? Đó là chưa kể, khá lâu rồi, vì nhiều lý do, kịch nói không còn được thi thố tài năng trẻ, mặc dù chính các diễn viên kịch nói trẻ tuổi lại được chú ý nhiều hơn, thu hút được công chúng hơn. Và sẽ là thiếu sót khi không nhìn thấy, chính các diễn viên trẻ kịch nói thành phố Hồ Chí Minh hiện nay đã khẳng định được mình một cách chắc chắn, mạnh mẽ, đầy tự tin như một chủ thể chính chiếm lĩnh  thành công nhất khi tham gia vào đời sống sân khấu, hiện diện một cách thành công   thông qua những vai diễn đầy đặn, hiệu quả từ chính kịch khó như Bí mật vườn Lệ Chi  cho đến những vai hài, vai ma... trong một nền sân khấu sôi động tại thành phố những năm đầu thế kỷ XXI này.

Trong các thành phần sáng tạo của nghệ thuật sân khấu  hiện đại, được chú ý hơn cả chính là đạo diễn. Kỳ vọng rất nhiều vào cuộc thi  đạo diễn, những người làm nên nhiều  trào lưu nghệ thuật hơn bất kỳ thành phần sáng tạo sân khấu nào trong quá khứ... và thành tích của họ đã khiến người làm nghề hi vọng với sự xuất hiện của hàng loạt các nghệ sĩ lâu nay đã thành danh ở phía Nam và ba đạo diễn nữ trẻ phía Bắc. Nhưng cuộc thi cũng đem lại rất nhiều suy tư cho người làm nghề vì sự chênh lệch rất lớn trong cơ hội sáng tạo giữa các đạo diễn ở hai miền. Với lối tư duy không thoáng đạt, với tâm thế của nhiều thế hệ nghệ sĩ hành nghề theo kiểu công chức hóa, với sự ngả bóng quá lớn, quá rộng của các cây đại thụ ở phía Bắc, nỗi niềm  tâm tư của đạo diễn trẻ vẫn mang màu sắc rất... xám xịt. Nếu nhìn rộng ra, năm 2007 còn là năm thành công của khá nhiều các biên kịch trẻ nhưng để tìm thấy một tên tuổi  nổi bật của thành phần này thật khó khăn dù đôi tác phẩm trình làng của họ đã đặt được tiền đề nhất định cho tương lai trên miền đất luôn cầu nhiều hơn cung này, đặc biệt là đòi hỏi về một tác phẩm kịch bản hấp dẫn.

Không thể không dành phần thích đáng cho đối tượng tham gia tích cực vào sáng tạo sân khấu: lực lượng khán giả trẻ. Khán giả luôn là bài toán đau đầu với bất kỳ  nhà hoạt động nghệ thuật nào. Khán giả trẻ hôm nay ngày càng khó tính, có tri thức nên không   thể khiến họ bỏ tiền mua những bài giảng đạo khô khan, công thức, càng không thể chịu đựng thêm nữa những trò hề vớ vẩn. Sân khấu hướng đến họ, đến chủ thể của ngày hôm nay. Đừng vội chê khán giả   trẻ hôm nay nếu nhận thức được, họ là tầng lớp sống sôi động và luôn nhạy cảm với đồng loại nếu chứng kiến những ứng xử   đối với cộng đồng của các bạn trẻ. Các nghệ sĩ đã đi qua  trào lưu  hài để làm chính kịch, để quay sang “nhát ma” khán giả với hàng loạt vở diễn được bán vé trước cả tháng. Sân khấu phía Bắc bước  sau họ, cũng tạo được những đợt sóng nhẹ với  Quỉ  nhập tràng  tuy yếu tố hài phá ngay yếu tố kinh dị, không như người ta  đón đợi nhưng cũng đã thấy được chuyển biến tích cực hướng tới đối tượng khán giả năng động này.

Lược qua những sự kiện của sân khấu năm 2007 dưới khía cạnh trẻ của nó, hy vọng trong tương lai, chủ thể của cuộc sống hiện đại cũng sẽ chiếm lĩnh trọn vẹn đời sống sân khấu như đúng ra là vậy. Sân khấu cần lắm những tư duy trẻ, mới mẻ, dám nghĩ, dám làm để đổi mới, để lại trở thành thức ăn tinh thần không thể thiếu cho đông đảo công chúng hôm nay.

Theo HNM

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác