Nghệ nhận bài chòi cổ Bình Định: Còn ai với ai ?

Bình Định là đất bài chòi. Vậy mà nay, đi tìm những nghệ nhân bài chòi cổ, chúng tôi mới giật mình trước sự trống vắng. Đã đam mê, đã sống hết mình với nghề, bất chấp những khó khăn muôn mặt của cuộc sống; nhưng rồi, những nghệ nhân ấy cũng không thể cưỡng lại được quy luật của thời gian, của sự tàn phai một vốn nghề…

Nghệ nhân Minh Liễu trong một buổi diễn của đoàn bài chòi Cánh Tiên. Ảnh: T.XNghệ nhân Minh Liễu trong một buổi diễn của đoàn bài chòi Cánh Tiên. Ảnh: T.X

* Mạch nguồn còn lại

Hầu hết các nghệ nhân bài chòi cổ hiện nay đều được dưỡng nuôi trong truyền thống gia đình. Gần như, họ không học qua một trường lớp nào, mà chủ yếu do cha mẹ, vốn cũng là những nghệ nhân dân gian, truyền thụ lại; rồi tìm đến những nghệ nhân danh tiếng học hỏi thêm, mà thành.

Nghệ nhân Minh Đức (xã Cát Hưng, huyện Phù Cát), là một ví dụ. Từ nhỏ, bà đã được mẹ là nghệ nhân hô bài chòi nổi tiếng Nguyễn Thị Thu truyền dạy hô bài chòi. Các điệu bài chòi cứ dần dần ngấm sâu vào tâm hồn Minh Đức lúc nào không biết. Để rồi sau lần đầu tiên bước chân lên sàn diễn, tận hưởng cảm giác hạnh phúc khi nhận được sự đồng cảm của khán giả, bài chòi đã  trở thành cái “nghiệp” của đời bà.

Mấy chục năm qua, nghệ nhân Minh Đức đã gắn bó với những làn điệu bài chòi cho dù nghiệp bài chòi của bà luôn ngập chìm trong nhiều gian khó của cuộc sống thường nhật.

Hay như nghệ nhân Minh Liễu (thị trấn Tuy Phước, huyện Tuy Phước), sinh ra trong một gia đình có truyền thống bài chòi, nên ngay từ thuở nhỏ, Minh Liễu được bố mẹ, đều là những nghệ nhân bài chòi nổi tiếng, truyền dạy. 15 tuổi, Minh Liễu đã được giao đóng vai đào chính trong các vở diễn của Đoàn Bài chòi An Nghĩa Lợi vang danh khắp vùng thời đó. Không chỉ ở tài hát hay, diễn giỏi, Minh Liễu còn được biết đến bằng sự đa năng khi có thể diễn tốt cả những vai đào văn lẫn đào võ.

* Để dưỡng nuôi một tình yêu

Có tìm đến nơi ở của nghệ nhân Minh Đức, một con nhà nhỏ nằm lẩn khuất sau những con đường ruộng ngoằn ngoèo tại thôn Hưng Mỹ 2 (xã Cát Hưng), mới thấy được tình yêu của bà dành cho bài chòi lớn đến dường nào. Chồng không may mất sớm khi bà đang mang thai đứa con thứ 6, đã có lúc trong nhà không còn hạt gạo để nấu cơm. Tiền thu nhập từ nghề hát xướng chẳng đáng bao nhiêu, nhưng phải vừa nuôi con, vừa nuôi mẹ chồng, nên ngoài diễn, bà phải làm thêm đủ thứ nghề. Bà tâm sự: “Cuộc sống quá khó khăn, nên tôi vừa làm ruộng, vừa đi bán chổi lông gà tận Đà Nẵng, Huế, Đà Lạt... Mỗi lần đi diễn ở Quy Nhơn, tối diễn xong, sáng hôm sau tôi lại dậy sớm, nhận vé số đi bán cả ngày. Vất vả vậy, nhưng tôi quyết không bao giờ bỏ bài chòi”.

Và chính sự hâm mộ và tình cảm của khán giả cũng đã động viên họ rất nhiều trên con đường nghệ thuật. Nghệ nhân Minh Liễu tâm sự: “Đi hát bài chòi thu nhập chẳng đáng là bao, có lúc hai vợ chồng tôi nản lòng. Nhưng rồi thấy bà con hâm mộ quá, nhiều khi diễn trong trời mưa lụt, vậy mà khán giả vẫn đến coi, ủng hộ cả về vật chất lẫn tinh thần, nên chúng tôi mới có thể đứng vững với nghiệp diễn đến bây giờ…”.

Còn với nghệ nhân Minh Đức, một kỷ niệm cách đây mười mấy năm, nhưng vẫn làm bà nhớ mãi. “Lần đó, tham gia Liên hoan Dân ca - Bài chòi do Sở Văn hóa - Thông tin tỉnh tổ chức, tôi vừa diễn xong vai Lưu Kim Đính trong vở Tam Hạ Nam Đường, thì bác Tô Đình Cơ bước lên sân khấu nhận xét: “Hát pho chỉ có một đoạn, nhưng tài của nghệ nhân Minh Đức là cương mà vẫn trùng văn thụ nghĩa”. Sau đó, bác Cơ dẫn tôi đến khắp các bàn để giới thiệu, làm tôi xúc động đến phát khóc. Những lời nhận xét và tình cảm ấy của bác Tô Đình Cơ đã động viên tôi rất nhiều trong con đường làm nghề sau này”- nghệ nhân kể.

* Còn ai với ai?

Năm 1998, Câu lạc bộ Bài chòi cổ Dân gian được thành lập, gần 20 nghệ nhân bài chòi cổ từ khắp các địa phương trong tỉnh được tập hợp lại, chia thành ba đội để hoạt động. Các đội bài chòi này tổ chức được nhiều chuyến lưu diễn, góp phần đem bài chòi cổ đến với đông đảo người hâm mộ. Nhưng rồi, cùng với thời gian, một số nghệ nhân trụ cột của Câu lạc bộ đã mất, số còn lại thì nay đã lớn (tuổi trên 50 đến 70 tuổi), nên khả năng biểu diễn hạn chế.

Trong đợt tuyển chọn nghệ nhân để đề nghị Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam công nhận danh hiệu “Nghệ nhân dân gian” vừa qua, chỉ có 4 nghệ nhân (đều thuộc Câu lạc bộ Bài chòi cổ Dân gian Bình Định) đủ điều kiện để đề nghị xét tặng. Trong đó, chỉ nghệ nhân Minh Đức và Minh Liễu là còn hoạt động nghệ thuật sung sức. Như vậy, có thể thấy trước một thực tế, vài năm nữa thôi, số lượng nghệ nhân bài chòi cổ ở Bình Định chỉ còn đếm trên… đầu ngón tay.

Thêm vào đó, những năm gần đây, do không được sự hỗ trợ và định hướng hợp lý, nên đất diễn của các đoàn bài chòi cổ ngày càng thu hẹp. Các nghệ nhân bài chòi cổ dần chuyển sang diễn tuồng. Vợ chồng nghệ nhân Minh Liễu, nghệ nhân Minh Đức cũng không nằm ngoài thực trạng đó.

Chia tay tôi, nghệ nhân Minh Đức tâm sự: “Cuộc sống khó khăn không làm tôi lo nghĩ nhiều bằng việc làm gì để gìn giữ bài chòi cổ. Tôi cũng đã cố gắng tìm người để đào tạo, nhưng đều không thành”. Còn nghệ nhân Minh Liễu thì nói: “Diễn tuồng thu nhập cao hơn bài chòi nhiều, nhưng tôi vẫn thèm được ca bài chòi lắm. Nếu được tạo điều kiện, tôi sẽ cố gắng đem hết khả năng và vốn bài chòi cổ của mình để làm sống lại những vở diễn hay ngày nào, nhằm lôi cuốn khán giả đến với bài chòi cổ”.

(Theo BBĐ)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác