Nghệ sĩ Bùi Công Duy: Trở về để tiếp tục đi

Bùi Công Duy quyết định lựa chọn trở về sau hơn mười năm sống tại Nga và cơ hội đang rộng mở với anh khi là thành viên của một dàn nhạc lớn. Anh muốn trở về để tiếp tục đi tìm những vùng đất mới.

Bùi Công Duy muốn trở về để tiếp tục đi tìm những vùng đất mớiBùi Công Duy muốn trở về để tiếp tục đi tìm những vùng đất mới

Ngoảnh lại, những tháng năm bên xứ người đã giúp anh hiểu ra rằng: nếu không nỗ lực bằng mọi giá, không khát khao thì khó có thể thành công. Sau hai năm suy nghĩ, năm 2007 anh quyết định trở về Việt Nam cùng những khát khao mới. “Một quyết định sáng suốt. Vấn đề không phải là việc ở nước ngoài hay Việt Nam mà nằm ở chỗ nơi nào mình làm được nhiều việc tốt, việc có ích hơn thứ nhất là cho bản thân, thứ hai là cho công chúng. Cũng có thể mấy năm nữa, ở đây tôi thấy đã làm hết việc rồi thì sẽ tìm đến nơi nào phù hợp hơn. Với tôi, quan trọng không phải là mình sống ở đâu, mà là việc ở đó mình được sống và làm việc có ích”- Bùi Công Duy nói.

Anh trở về, sân khấu âm nhạc cổ điển trong nước như được tiếp thêm sinh lực. Bức chân dung của người nghệ sĩ violin tiếp tục được vẽ thêm: Bùi Công Duy làm thầy giáo. Anh kể: “Hồi còn đi học tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ đi dạy, cứ nghĩ rằng cái nghiệp của mình gắn với sân khấu. Nhưng công việc này giờ lại thực sự hấp dẫn, mình như được mở thêm đến một thế giới khác. Mỗi việc làm như mang tôi đến một vùng đất mới. Nếu làm năm công việc tôi sẽ có cảm giác như được sống trong năm thế giới khác nhau, năm mảng màu khác nhau”.

Trồng người không dễ, mất hàng chục năm để một cậu trò nhỏ thành một nghệ sĩ trưởng thành. Với Bùi Công Duy, công việc đòi hỏi sự kiên trì, tỉ mỉ, theo sát từng bước đi nhỏ của học trò, nhưng đó là cách giúp anh cân bằng cuộc sống. “Công việc giảng dạy mang tính khoa học. Khi làm việc với mỗi cá thể hoàn toàn độc lập, khác nhau, tôi hiểu mình không thể áp dụng một mô hình, triết lý cho tất cả mọi người. Nó khiến tôi phải tìm ra những con đường đi khác nhau, nhưng logic khác nhau để đạt hiệu quả tốt nhất. Mất công sức, thời gian nhưng với tôi, đã đi dạy thì không bao giờ muốn bỏ”. Ngoài việc giảng dạy chính tại Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam, Bùi Công Duy từ lâu nuôi ý định mở một trung tâm nghệ thuật, nơi các em nhỏ được tiếp cận với nghệ thuật, được định hướng thẩm mỹ. Cuối năm ngoái, anh và những người bạn cùng chung chí hướng đã thực hiện được ý định này.

Tâm huyết của người nghệ sĩ- người thầy đổ ra đã ít nhiều nhận được trái ngọt. “Tôi thấy mừng khi học trò trưởng thành, lớn lên từng ngày”. “Anh có lạc quan vào tương lai âm nhạc cổ điển Việt Nam với thế hệ mới không?”, “Có, tôi lạc quan vào những cái chúng ta có thể đạt được, nhưng cũng phải nhìn vào thực tế. Để phát triển được hay không phụ thuộc vào nhiều yếu tố, một mình cá nhân không thể làm được. Ngành âm nhạc cổ điển đòi hỏi sự dài hơi, ở Việt Nam nhiều em có khả năng, có tài nhưng lại không mấy em có đủ lòng kiên nhẫn theo đuổi con đường này. Nghệ thuật là phải hy sinh. Nghĩ lại, tôi đã hy sinh cả tuổi trẻ. Chẳng được mấy khi đi chơi cùng bạn bè, hằng ngày luôn gắn với cây đàn. Tập rất nhiều, hết cuộc thi này đến cuộc thi khác. Mình hy sinh nhưng nhận lại được rất nhiều. Tôi không bao giờ hối tiếc về con đường lựa chọn”.

Con đường của anh đi mỗi lúc thêm dài với những bước chân không biết mệt. Anh thấy mình đầy hứng khởi với những dự án âm nhạc sắp tới. Sau chương trình biểu diễn cùng dàn nhạc danh tiếng của Đức tại Hà Nội trong tháng 7, anh sẽ lên đường, tham gia trình diễn tại Đan Mạch, Philippines... Hỏi về những mong muốn hiện tại, Bùi Công Duy mỉm cười: “Tôi mong đất nước mình phát triển hơn, tôi muốn được nhìn thấy nhiều hơn những gương mặt yêu đời, tươi vui ngoài đường phố. Kinh tế phát triển, đầu tư cho văn hóa nghệ thuật thì âm nhạc cổ điển mới có điều kiện phát triển mạnh. Được thấy nhiều phòng hòa nhạc sáng đèn mỗi tối là điều mà tôi ao ước”.

Theo Thanh niên

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác