Nghệ sĩ Kim Ngọc: Tác phẩm là cuộc đối thoại với chính mình

Hai đêm biểu diễn của Kim Ngọc (ảnh) tại Nhạc viện TPHCM đã thổi một luồng gió lạ, mang đến cho công chúng phía Nam một loại hình biểu diễn âm nhạc khá mới - “music-theatre” (âm nhạc biểu diễn). Người phụ nữ có nụ cười duyên với đôi lúm đồng tiền muốn chinh phục khán giả bằng chính cái tôi trong âm nhạc của chị. Đối với chị, tác phẩm là để “nhìn ngược vào bản thân một cách nghiêm túc, sâu sắc, tập trung toàn bộ ý tưởng tâm huyết của mình”, còn phản ứng của khán giả là yếu tố thứ hai sau đó…

Nghệ sĩ Kim Ngọc: Tác phẩm là cuộc đối thoại với chính mình - ảnh 1

Quan sát Kim Ngọc trò chuyện, có thể nhận thấy đây là một phụ nữ đầy bản lĩnh. Chị luôn làm chủ trong các cuộc đối thoại cũng giống như chị đã làm chủ sân khấu trong các cuộc biểu diễn của mình…

- Phóng viên: “Music – theatre” có phải là một loại hình âm nhạc mới mẻ ở Việt Nam?

KIM NGỌC: Loại hình âm nhạc này có từ sau Đại chiến thế giới lần thứ 2 ở châu Âu. Nó là loại hình sân khấu âm nhạc tương tác, một hình thức sân khấu tổng hợp kết hợp nhiều yếu tố như âm thanh, ánh sáng, vũ đạo, video… trong đó các yếu tố có vai trò ngang nhau, tương tác với nhau trong việc đánh động các giác quan của con người. Loại hình âm nhạc này mang nặng yếu tố nghệ thuật thời gian, đó là sự trải nghiệm. Mỗi nghệ sĩ sẽ chọn cho mình những yếu tố khác nhau để tạo nên một tác phẩm “music-theatre”. Thế mạnh của tôi là về âm nhạc và trình diễn  ngẫu hứng…

- Chị đã biểu diễn các tác phẩm của mình tại Hà Nội nhưng đây là lần đầu tiên chị biểu diễn tại TPHCM, cảm giác của chị thế nào?

Tôi có đôi chút hồi hộp vì dẫu sao sân khấu biểu diễn ở Sài Gòn với tôi vẫn còn là một mảnh đất mới mẻ, còn Hà Nội thì đã rất thân quen, khán giả cũng đã biết tôi là ai.

- Dường như loại hình nghệ thuật mà chị đeo đuổi là một loại hình kén khán giả, hay chị không cần khán giả?

Nghệ thuật là tiến trình phát triển tư duy tuyệt đối cá nhân. Nếu nói tôi làm chỉ để thỏa mãn ý thích cá nhân của tôi thì nó chưa đủ chứ không sai. Một nghệ sĩ sáng tác một tác phẩm thì trước tiên người đó phải thỏa mãn chính mình. Nhưng không phải chỉ có thế, vì ngoài suy nghĩ độc lập, với tôi nghệ thuật còn là một cuộc đối thoại. Khi tôi trình bày một tác phẩm, cuộc đối thoại bắt đầu, sẽ có một ranh giới rất mong manh giữa việc tôi làm chỉ vì tôi với việc tôi làm để chiều lòng mọi đối tượng khán giả. Điều này thể hiện quyết định và bản lĩnh của người nghệ sĩ.

- Tại sao lại là “Ai đem con nhện giăng mùng”? Cái tên này đến với chị như thế nào?

Nó đến một cách tự nhiên ngoài dụng ý của tôi, giống như đây chính là cái tên dành cho tác phẩm của mình. Đó là một câu ca cổ trong kho tàng dân gian Việt Nam, nó có trong quan họ Bắc Ninh, có trong ca dao… Nó thường được hát khi người phụ nữ thấy cô đơn…

- Vậy phải chăng tác phẩm này chị sáng tác trong lúc thấy… cô đơn?

Người nghệ sĩ thường cảm thấy cô đơn, nhưng tôi không cho rằng mình cô đơn khi sáng tác tác phẩm này. Đơn giản chỉ là một cuộc đối thoại của bản thân. Tôi không chọn cách quan sát cuộc sống để xây dựng tác phẩm mà chọn mình như một nhân vật của cuộc sống để tìm hiểu, nghiên cứu, phân tích…

- Một cái hộp khổng lồ trên sân khấu, nhân vật “chị” trình diễn ngẫu hứng cùng với sự tương tác của nhiều yếu tố âm thanh, ánh sáng, hiệu ứng video… Trong cuộc “đối thoại” này chị muốn gửi đến khán giả thông điệp gì?

Khán giả sẽ tự cảm nhận thông điệp mà tác phẩm mang lại. Một tác phẩm trừu tượng sẽ cho mỗi khán giả một sự cảm nhận khác nhau. Với tôi, đó là một câu chuyện khá cá nhân, bởi mình cũng là một phụ nữ. Trước tác phẩm này, tôi từng trình diễn ngẫu hứng rất lâu hình ảnh một phụ nữ đầu trọc, mặc quần áo tứ thân và chơi máy tính trong khung cửi thay vì dệt vải.

Tác phẩm này sẽ là dấu chấm hết cho loạt tác phẩm về người phụ nữ bên khung cửi. Xã hội đang phát triển, người phụ nữ phải đối mặt với những giá trị truyền thống song cũng phải tiếp nhận những thay đổi của cuộc sống, của khoa học công nghệ...

Tôi sử dụng video trên 2 mặt sân khấu và người phụ nữ ở giữa tạo nên cảm giác cô ấy đang chuyển động trong một bức tranh, câu chuyện sẽ giống như một câu chuyện cổ tích. Sự tương tác với khán giả được tôi thực hiện một cách có chủ định, đó là việc kéo dài khoảng cách giữa sân khấu và khán giả. Khán giả sẽ có cảm giác đang xem một điều gì đó nằm ngoài họ… 

- Từng học đàn tranh, học hát chèo và giờ đây đeo đuổi âm nhạc đương đại, liệu hai thứ này có gì xung đột trong sáng tác của chị không?

Tôi ảnh hưởng từ sân khấu dân tộc Việt Nam rất mạnh, nhưng tất cả những điều đó chỉ tác động đến tôi về mặt cảm nhận, chứ không phải về kỹ thuật. Ví dụ như việc tôi hát trong biểu diễn hoàn toàn chỉ mang tính ngẫu hứng, giọng hát sẽ như một nhạc cụ biểu diễn, hay tiếng đàn tranh và piano sẽ chỉ là những tiếng động trong tác phẩm của tôi. Sự tác động của sân khấu dân tộc đã cho tôi một cảm giác rất dễ chịu khi sáng tác. Nó cũng làm nên cái riêng của tôi, sự khác biệt trong tác phẩm của tôi với tác phẩm âm nhạc đương đại của các tác giả nước ngoài.

- Cảm ơn chị và chúc chị có nhiều tác phẩm hay.

Theo SGGP

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác