Nghệ sĩ ưu tú Chí Trung: “Đừng đứng trên khán giả”

Lạc quan, thực tế, nghiêm túc là những ấn tượng đầu tiên khi gặp nghệ sỹ ưu tú Chí Trung (Nhà hát tuổi trẻ), thế nhưng đằng sau vẻ hoạt ngôn, kiên định dường như đã thoát khỏi cám dỗ kia vẫn ẩn giấu những nỗi niềm, trăn trở về mỗi vai diễn, về đời sống sân khấu với bức tranh sáng, tối.

Nghệ sĩ ưu tú Chí Trung: “Đừng đứng trên khán giả” - ảnh 1

Rất nhiều người trong giới đang tỏ ra chán nản cảnh sân khấu thời bao cấp, còn anh vẫn ung dung tự tại?

Nhiều người cũng hỏi tôi có thấy buồn không. Tất nhiên là buồn song ngẫm lại, tôi thấy thời bao cấp trì trệ hóa ra lại hay. Mình không thể làm nên bình minh nên chỉ kiếm lợi thôi. Nghe thì đau đớn nhưng thực tế đó là quy luật tất yếu. Mọi người buộc phải ra đường, tự bươn trải, xã hội hóa. Khi buộc phải ra xã hội, ta mới biết lực đấm như thế nào là đủ.

Theo anh, đâu là nguyên nhân?

Trước hết do bản thân người nghệ sỹ quen lối bao cấp, ngồi đợi người khác đến mời. Hơn nữa, chúng ta đã quen với lối làm việc, tư duy và cung cách như vậy. Trong miền Nam, các nghệ sỹ năng động hơn. Họ làm chương trình, đón trước nhu cầu khán giả. Khán giả tự tìm đến rạp khi có nhu cầu. Còn ngoài này, có làm các chương trình cũng chẳng ai đến xem mà hoàn toàn ngược lại, khán giả muốn xem thì lại không có tiết mục để đáp ứng. Không phải chê bai nhưng ở ngoài Bắc, anh có đứng, nằm, chết, hay giả chết cũng vẫn có tiền. Thế thì làm làm gì?

Không có gì xót xa bằng công chúng đợi giấy mời. Tôi nghĩ khi nào khán giả tự bỏ tiền đến rạp, khán giả sẽ thấy quý, sẽ “uống” từng chữ.

Như anh nói, sân khấu miền Bắc đang mang màu sắc ảm đạm, có lẽ cần một cú hích mạnh?

Không đốt cháy giai đoạn được. Tôi nghĩ khi đời sống kinh tế đi lên, qua rồi giai đoạn vất vả, khán giả tự thân có nhu cầu bồi dưỡng tâm hồn. Đấy là nhu cầu tự thân. Giờ thì khán giả mới chỉ dừng lại ở nhu cầu ăn no chứ chưa ngon. Cái gì đến nó sẽ đến thôi. Nhiều người cho rằng, công chúng phải thế này, thế khác nhưng bản chất chúng ta là người phục vụ, vậy thì đừng đứng trên khán giả, cao nhất là ngang bằng khán giả.

Với anh em nghệ sỹ trong đoàn, tôi luôn vận động anh em hãy lao ra đường khi đèn không còn sáng, hãy khua chiêng, gõ mõ để thông báo công chúng biết có một hoạt động nghệ thuật. Tôi nghĩ, nghệ sỹ chúng ta cái tôi lớn quá. Tôi vẫn bảo các anh em, chúng ta chỉ rực sáng khi có người đến xem và đèn chiếu vào, lúc đó chúng ta mới thành “ông hoàng”, “bà chúa”. Và trong đêm diễn hãy giữ khán giả bằng hành động, bằng cử chỉ, bằng những vai diễn của mình.

Một hình ảnh so sánh hơi khập khiễng nhưng vài chục năm trước, khán giả đến rạp với thái độ hăm hở, còn bây giờ thì...?

Tôi vẫn thấy nhiều người than rằng, không thể có công chúng của ngày xưa, những đạo diễn danh tiếng như ngày xưa. Ngày xưa có công chúng của ngày xưa chứ, còn bây giờ lại có nhiều hình thức giải trí. Ngày nay người ta đến rạp, điện thoại réo rắt, con cái nheo nhéo. Chúng ta phải chấp nhận một thực tế, khán giả đến rạp để giải trí. Không có giá trị gì vĩnh cửu, hãy nhìn thẳng vào cuộc sống hiện nay để chúng ta bình tĩnh và hòa đồng.

Nghe anh nói, tôi lại nhớ đến câu nói của một nhà thơ có tiếng nhắn nhủ với giới trẻ: hãy đứng trên vai những người khổng lồ, chứ đừng đạp đổ?

Tôi không phủ nhận tài năng của thế hệ trước nhưng như thế không có nghĩa rằng những kinh nghiệm tích lũy ấy có thể quy chiếu trong xã hội hiện nay. Bây giờ có dựng cũng không có tiền Nhà nước, mà dựng thì cũng không ai xem, không có người xem thì sao thành đạo diễn nổi tiếng được? Tôi nghĩ chúng ta cần đặt cùng xuất phát điểm. Một số vở kịch gần đây của các bạn trẻ trong Nam như 270gram, Cung phi Điểm Bích của Hoàng Quỳnh Mai khá xuất sắc. Các em tự bỏ tiền ra, tự viết kịch bản, tự dàn dựng. Đấy là những con người tuyệt vời.

Và đến bao giờ khán giả sẽ được thưởng thức nhiều tác phẩm như thế, nhất là những món ăn tinh thần “ngon” và “bổ” hơn?

Sẽ không còn xa nữa. Không có gì tuyệt vời hơn khi một tác phẩm có cả tính giáo dục, tính dự báo, tính giải trí. Chúng tôi cần những tác phẩm như Lời thề thứ 9 của Lưu Quang Vũ nhưng không có người viết. Tác giả viết kịch bản say sưa viết những tác phẩm không ai cần, chiến tranh quá khứ, hiện tại, không ai diễn cả, không ai xem cả, người viết trẻ thì miệt mài với truyện ngắn, những mẩu chuyện cuộc sống bây giờ mà thiếu tác phẩm mang tính thời đại. Mong muốn là chính đáng nhưng đó là lý thuyết, duy lý. Nếu có tác phẩm như vậy, thì chúng tôi sẽ làm. Hàng ngày, Nhà hát vẫn dựng các vở cổ điển chẳng để cho ai, chẳng để làm gì, cứ lôi ông Romeo, Otenlo để giải quyết các mối quan hệ. Có những vở diễn nhiều người không thích cho rằng tầm thường hóa nhưng bọn tôi vẫn phải diễn. Vì sao? Thứ nhất là có lương cho diễn viên để sống, thứ hai để Nhà hát đỏ đèn.

Nếu được chọn, anh sẽ làm vở diễn như thế nào?

Tôi sẽ tìm lại kịch của anh Lưu Quang Vũ, những vấn đề vẫn còn tính thời sự nhưng mang hơi thở mới.

Xin cảm ơn anh!

Theo KTNT

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác