Nghệ thuật Bài chòi có... "hồi sinh"?

Nghệ thuật bài chòi đã trở lại sân khấu Hà Nội sau hơn 30 năm thất truyền với buổi ra mắt vở diễn thuộc hàng “kinh điển” của loại hình nghệ thuật này: vở Thoại Khanh Châu Tuấn. Liệu bài chòi có thể “hồi sinh” ở miền Bắc?

Nghệ thuật Bài chòi có...

Bài chòi từng có thời “hoàng kim” ở miền Bắc

Thoại Khanh Châu Tuấn của tác giả Nguyễn Tường Nhẫn, là vở mẫu mực của nghệ thuật bài chòi. Trong ký ức của một lớp khán giả, có lẽ hầu hết là trung niên, Thoại Khanh Châu Tuấn vẫn để lại ấn tượng sâu sắc với tích nàng Thoại Khanh cắt thịt ở tay mình cho mẹ chồng ăn.

Hơn 1 năm trước, Cục Nghệ thuật Biểu diễn và Trung tâm Nghiên cứu, Bảo tồn và Phát huy văn hóa dân tộc VN bắt tay thực hiện dự án phục hồi nghệ thuật bài chòi ở miền Bắc với việc dàn dựng lại Thoại Khanh Châu Tuấn. Ngay khi dự án được phê duyệt, nhiều ý kiến cho rằng, bài chòi không phải nét văn hóa đặc trưng của miền Bắc. Nhưng buổi ra mắt Thoại Khanh Châu Tuấn vào tối 14.11 vừa qua tại Hà Nội đã xóa tan những băn khoăn nói trên. Đêm diễn thu hút gần 500 khán giả. Trong suốt đêm diễn, liên tục có những tiếng vỗ tay. Kết thúc, hàng trăm khán giả đã ngồi lại và ào lên tặng hoa.

Theo lời của GS Hoàng Chương, Tổng Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu, Bảo tồn và Phát huy văn hóa dân tộc VN, nghệ thuật hát bài chòi xuất phát từ trò chơi đánh bài chòi ở miền Nam Trung bộ. Đây là loại hình nghệ thuật được nhân dân yêu mến không kém gì hát bội. Nếu hát bội có câu: Má ơi đừng đánh con đau/ Để con hát bội làm đào má coi. Thì bài chòi cũng được nhân dân yêu thích không kém: Rủ nhau đi đánh bài chòi/ Để con nó khóc mà lòi rốn ra... Nhưng suốt hàng trăm năm tồn tại, nó chỉ được hát trong dân gian, hát trên chiếu, đơn diễn chứ không thành sân khấu lớn chuyên nghiệp.

Năm 1954 các nghệ sĩ tập kết ra Bắc được tập hợp để thành lập Đoàn ca kịch bài chòi Liên khu V. Và trong 20 năm tồn tại đó, bài chòi đã thực sự trở thành loại hình nghệ thuật chuyên nghiệp, phát triển sôi động ở miền Bắc, phục vụ hiệu quả cho đồng bào và chiến sĩ miền Bắc, được công chúng hết sức yêu mến, coi như một loại hình nghệ thuật ngang hàng với tuồng, chèo, cải lương... Sau năm 1975, tất cả đoàn nghệ sĩ trở về miền Nam (trừ một vài nghệ sĩ đã có gia đình và lập nghiệp ở miền Bắc) và miền Bắc bỏ trống hát bài chòi từ đó.

“Từ năm 1975 tới nay, hầu như ở miền Bắc không có bài chòi. Mà nhân dân miền Bắc, những người yêu mến bài chòi thì không được xem. Cá nhân tôi thấy như thế không được, cần phải phục hồi lại. Suy nghĩ này của tôi bắt đầu tư khi còn làm Viện trưởng Viện Sân khấu. Nhưng hồi đó, tôi không biết làm sao để phục hồi được, vì không có tiền để các nghệ sĩ ăn, tập. Cách đây hơn 1 năm, trung tâm đã mạnh dạn đề nghị cho tôi thực hiện dự án này. Từ đề nghị đến quyết nghị là cả một vấn đề, nó cũng gian khổ lắm. Nhưng cuối cùng, tôi đã có kinh phí để tập hợp lại những nghệ nhân bài chòi giỏi ở miền Bắc như: Điệp Nữ, Văn Hồng, Quỳnh Em... đặc biệt, nghệ nhân Văn Mùi năm nay đã 82 tuổi mà vẫn còn nhiệt huyết lắm. Đã 30 năm qua, họ ước mơ được phục hồi nghệ thuật bài chòi, được phục vụ bà con miền Bắc, nhưng không có cơ hội. Chúng tôi cũng tìm thêm một vài nghệ nhân giỏi ở Quảng Bình, Bình Thuận... để ra phối hợp phục hồi vở Thoại Khanh Châu Tuấn – ông Hoàng Chương chia sẻ thêm – “Tuy nhiên, chỉ với “lực lượng già” đó thì không làm nổi. Do đó, dự án còn tổ chức đào tạo đội ngũ trung niên và lớp trẻ trong suốt 6 tháng. Rất may, các nghệ sĩ trung niên của tuồng đã rất thích bài chòi, các sinh viên sân khấu đã “nhảy vào” học. Cho đến nay, cả 3 ê kíp: già, trung niên và trẻ đều đã diễn được Thoại Khanh Châu Tuấn”.

Hy vọng “hồi sinh” bài chòi gốc

Ở miền Trung hiện nay các đoàn vẫn diễn bài chòi. Theo đánh giá của GS Hoàng Chương, ở đó, đôi khi có những đoàn diễn theo kiểu hiện đại hóa, cách tân cải tiến rất mạnh, làm cho sân khấu hoành tráng, trang trí ánh sáng, múa, hát... để câu khách, làm giảm bản sắc của bài chòi. “Còn chúng tôi làm là giữ nguyên nghệ thuật dân gian trong hát, múa, trong âm nhạc, trong tất cả. Hy vọng đây sẽ là mô hình bài chòi gốc để giới thiệu cho thế giới biết rằng ở VN sau ca trù, quan họ... còn có một loại hình đặc sắc khác nữa” – ông Chương khẳng định.

Sau buổi ra mắt, Thoại Khanh Châu Tuấn sẽ có những đêm diễn tại Hà Nội và tiếp tục chu du ở Nam Định, Thái Nguyên, Hải Phòng... Thậm chí, ông Hoàng Chương còn mạnh dạn đưa ra ý định đưa Thoại Khanh Châu Tuấn vào diễn trong quốc hội. Kế hoạch là vậy, nhưng việc tổ chức biểu diễn cũng đang gặp khó khăn, trong đó, ngoài vấn đề kinh phí là nhân lực. Lực lượng diễn viên chính được xác định là các nghệ nhân lão thành, vì họ hiểu rõ về nghề. Còn diễn đại trà, chủ yếu lấy lực lượng trung niên và lớp trẻ. Các nghệ sĩ tuồng sẽ sang hát bài chòi vì trước thực trạng diễn tuồng không ai xem, họ ít được lên sân khấu. Nghệ thuật tuồng và bài chòi như anh em, gần nhau, nên diễn viên tuồng, khi sang học bài chòi rất nhanh.

 

Theo TTVH

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác