Nghệ thuật sân khấu cần chuẩn bị hành trang cho bước phát triển mới

Kỷ niệm tuổi 50 vào đúng thời kỳ sân khấu đang gặp nhiều khó khăn, dường như trong lòng mỗi người làm sân khấu, niềm tự hào và nỗi ưu tư luôn đan xen, trĩu nặng. Nhân dịp này, PV đã có cuộc trò chuyện với NSND Trọng Khôi, Chủ tịch Hội NSSK Việt Nam.

NSND Trọng KhôiNSND Trọng Khôi

Thưa NSND Trọng Khôi, với nửa thế kỷ hoạt động, Hội NSSK VN có thể tự hào về những đóng góp của mình cho nghệ thuật?

- Trong lịch sử lâu dài của sân khấu dân tộc Việt Nam, hơn 60 năm sân khấu cách mạng và 50 năm hoạt động của Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam chỉ là một khoảng thời gian rất ngắn. Nhưng sân khấu cách mạng Việt Nam đã đạt được những thành quả có ý nghĩa nghệ thuật và lịch sử vô cùng to lớn. Chúng ta đã xây dựng được một nền nghệ thuật sân khấu chuyên nghiệp với các thành phần là các bộ môn kịch hát dân tộc (được tôn trọng, bảo lưu) và một số loại hình sân khấu mới có sức sống mạnh mẽ. Ðóng góp đáng kể nhất của sân khấu, kể từ khi khai sinh nền nghệ thuật cách mạng, là đã luôn bám sát các giai đoạn lịch sử của cách mạng, làm tròn nhiệm vụ văn hoá văn nghệ của mình, trong giai đoạn nào cũng để lại dấu ấn bằng những tác phẩm tiêu biểu. Có thể tạm chia sự phát triển của nghệ thuật sân khấu cách mạng thành ba giai đoạn: giai đoạn kháng chiến, với nhiệm vụ chính là cổ vũ, động viên nhân dân cả nước trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước; giai đoạn tiếp theo, khi đất nước đã hòa bình, sân khấu bám sát thực tế của thời kỳ đổi mới, gánh vác một phần vai trò dự báo cho xã hội, và tiếp tục hướng phát triển đó cho đến hôm nay. Tuy nhiên, trong giai đoạn hiện nay, khi cả nước đang chuyển sang giai đoạn giao lưu, hội nhập mạnh mẽ, thì văn hóa - văn nghệ nói chung, sân khấu nói riêng, cũng đã có những chuyển biến nhưng chưa mạnh, chưa thật sự phù hợp.

- Có nghĩa là nghệ thuật sân khấu hiện đang  có vấn đề?

- Sân khấu hôm nay vẫn đang luẩn quẩn trong chính cái bóng của mình, theo một con đường mòn, chứ chưa có sự phát triển đáng kể. Thiếu hụt lớn nhất là sân khấu đã tự biến mình thành một nền nghệ thuật thông tấn, nặng tính báo chí, mà đánh mất chức năng cao quý của văn học nghệ thuật nói chung là tính dự báo.

Cũng như văn học, hiện nay người ta nhìn nhận là thời kỳ hậu hiện đại rồi. Ðã có rất nhiều điều không còn là những giá trị bất biến nữa. Như quan niệm về mối quan hệ giữa nội dung và hình thức hiện nay cũng đã có sự thay đổi. Bây giờ người ta nhìn nhận đây không phải là hai khái niệm riêng rẽ, mà  có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, trong nội dung có hình thức, và trong hình thức có nội dung. Cũng như không thể cứ giữ mãi cách nghĩ: chỉ đưa cho khán giả xem cái gì mình có, mà không cần biết khán giả đang cần cái gì. Lâu nay chúng ta mới chỉ chú ý đến các thành phần sáng tạo: đạo diễn, tác giả, diễn viên... mà chưa quan tâm đến công chúng. Nghệ thuật mà không hướng đến công chúng đâu có thể gọi là nghệ thuật hoàn hảo được. Trong giai đoạn hội nhập hiện nay, nghệ thuật muốn phát triển thì phải dựa trên cái kiềng ba chân vững chắc, trong đó một chân kiềng là yếu tố công chúng.

 Một trong những điều làm nên sức hấp dẫn của văn hóa nghệ thuật nói chung, sân khấu nói riêng, là sự phong phú về hình thức thể hiện. Tôi hay nói một câu: Lâu nay, sân khấu phía bắc thường kể mười câu chuyện bằng một cách, còn sân khấu phía nam, qua những gì được thấy tại Liên hoan, họ đã kể một câu chuyện bằng mười cách khác nhau. Ðó là sự khác biệt lớn, và điều đó thôi thúc sự thay đổi. Nhưng cũng cần thẳng thắn nhìn nhận rằng, nguyên nhân của tình trạng trì trệ hiện nay, lỗi một phần, không phải thuộc về những người làm nghệ thuật.

- Xin ông nói cụ thể hơn.

- Trong khi hạ tầng cơ sở đã có những dịch chuyển, thì thượng tầng kiến trúc (cụ thể là những chế độ, chính sách riêng cho văn hóa) lại chưa có sự điều chỉnh cho phù hợp với giai đoạn mới.  Một thí dụ cụ thể là chuyện duyệt tác phẩm sân khấu hiện nay, đang được những người làm nghề cho là hết sức bất cập, vì nhiều khi quan điểm của người duyệt lại có tính chất áp đặt lên vở diễn. Thực tế, nhiều tác giả rất băn khoăn không biết có nên cổ động cho cái mới hay không, vì cái mới thì luôn đồng nghĩa với cái lạ, cái khác. Trong khi, không ai lại bỏ công sức, tâm huyết để viết nên những tác phẩm mà không thể dự đoán nó có được ra đời hay không... Nếu cứ quanh quẩn trong ranh giới của sự an toàn thì không thể phát triển được. Hãy để người sáng tạo chịu trách nhiệm về chính tác phẩm của mình, và nhân dân sẽ là người thẩm định cuối cùng cho giá trị đích thực của mỗi tác phẩm nghệ thuật. 

- Trước những thay đổi lớn như vậy cả trong điều kiện xã hội và tư duy nghệ thuật, Hội NSSK VN đã có chuẩn bị gì cho bước phát triển mới, để có thể tiếp tục đồng hành?

- Chính tại thời điểm 50 năm này, chúng tôi làm nhiệm vụ tổng kết những việc đã làm được, trên cơ sở đó để đưa ra định hướng mới cho giai đoạn phát triển hội nhập hiện nay. Trước mắt, để tổ chức kỷ niệm tuổi 50, cuối tháng tám tới, chúng tôi sẽ tổ chức Liên hoan trích đoạn sân khấu tiêu biểu, tại Hà Nội, tuyển chọn từ những tác phẩm sân khấu tiêu biểu cho từng loại hình, giai đoạn, thể loại của 50 năm qua. Cuối năm, Hội sẽ tổ chức Liên hoan các đạo diễn sân khấu trẻ tại TP Hồ Chí Minh, tạo điều kiện cho các đạo diễn trẻ trên cả nước được thả sức tìm tòi, sáng tạo, thử nghiệm. Trong tương lai, hoạt động của sân khấu sẽ dần chuyển theo xu hướng xã hội hóa, tập hợp, huy động năng lực của tất cả những người yêu nghệ thuật sân khấu.

(Theo ND)

 

Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam:

- Thành lập 7-5-1957

- Khen thưởng: Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Ðộc lập hạng nhất.

- 9 tác giả, đạo diễn, nhà nghiên cứu được trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học - nghệ thuật: Thế Lữ, Học Phi, Ðào Hồng Cẩm, Lộng Chương, Trần Hữu Trang, Tống Phước Phổ, Tào Mạt, Lưu Quang Vũ, Ðình Quang.

- Hiện có 2.180 hội viên.

- 89 Nghệ sĩ Nhân dân.

- 681 Nghệ sĩ Ưu tú.

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác