Người giữ hồn âm nhạc Vân Kiều

Ngôi nhà sàn vững chãi của gia đình Pả Khăm (xã Đăk rông, huyện Đăk rông, tỉnh Quảng Trị) chưa bao giờ vắng tiếng đàn, tiếng hát. Nơi đây, có một người “nhạc trưởng” ngày ngày cần mẫn chắp cánh tình yêu âm nhạc dân tộc trong lòng con cháu.

Pả Khăm và vợ say sưa đàn hátPả Khăm và vợ say sưa đàn hát

Từ tình yêu...
“Ơi! Bản làng ta ơi!/ Núi rừng ta ơi!/ Ta hát mừng hôm nay/ Đất nước đã hòa bình/ Đất nước đã về ta/ Ta làm chủ cuộc đời/ Xây lại cuộc đời ta/ Lời Bác gọi vang khắp sông núi...”

Bên bếp lửa bập bùng, vợ chồng ông Pả Khăm say sưa đàn hát. Tâm hồn người nghệ nhân ngoài 50 như hoà cùng âm sắc trầm bổng của tiếng đàn Ta lư. Vợ ông – bà Hồ Thị Đơn (1963) cất giọng hát trong trẻo như nước sông Đakrông. Tiếng hát, tiếng đàn hoà quyện, làm mê đắm lòng người. Quây quần bên đôi vợ chồng, già trẻ, gái trai bản KLu ngồi xếp bàn, như một gia đình lớn.

Không khó để bắt gặp hình ảnh đẹp ấy ở ngôi nhà sàn vững chãi của gia đình Pả Khăm. Hơn mười năm nay, các thế hệ người Vân Kiều ở bản KLu vẫn náo nức đến nhà ông thưởng thức “món ăn tinh thần” ý nghĩa. Ở đây, Pả Khăm được ví như người “nhạc trưởng” của âm nhạc dân tộc Vân Kiều.  

Thuở nhỏ, lời ru của mẹ, tiếng đàn của cha, nhịp chiêng cồng trong lễ hội đâm trâu... như rót vào tâm hồn cậu bé Vân Kiều tình yêu âm nhạc.

Tình yêu âm nhạc thêm đậm sâu trong lòng theo từng ngày Pả Khăm lớn. Mỗi nhạc cụ, làn điệu dân ca... trở thành một thế giới mới mẻ và thú vị. Lên 15 tuổi, Pả Khăm đã nổi tiếng khắp vùng bởi tài sử dụng nhạc cụ và biểu diễn các làn điệu dân ca của người Vân Kiều như: Tà Oải, Xà Nớt, Oát...

Âm nhạc cũng chính là “bà mối” cho tình yêu của Pả Khăm. Ông kể lại: “Trước đây, trai tráng hễ muốn lấy được vợ thì phải biết đánh đàn, thổi sáo, hát điệu Tà Oải... Lần ấy, mình đang đánh đàn Ta lư góp vui trong đêm hội thì có một cô gái say sưa hát cùng. Tiếng đàn và tiếng hát chưa bao giờ hoà quyện đến thế”. Sau một thời gian tìm hiểu, Pả Khăm lấy cô gái có giọng hát trong như nước sông Đakrông về làm vợ. Bà Hồ Thị Đơn - vợ Pả Khăm bộc bạch: “Lấy nhau đã lâu, nhưng vợ chồng mình vẫn yêu âm nhạc dân tộc lắm. Có lẽ đó là sợi dây gắn kết nghĩa vợ chồng”.

Đến giữ hồn âm nhạc dân tộc Giữa thanh âm xô bồ của cuộc sống hiện đại, Pả Khăm lặng lẽ sống với mạch nguồn âm nhạc dân tộc. Ông chống lại sự mai một của giá trị âm nhạc truyền thống bằng chính tình yêu của mình.

Tuy đã là “nhạc trưởng” của bản làng, nhưng Pả Khăm chưa bao giờ bằng lòng. Rảnh rỗi, ông lại đến các bản làng gần xa để học cách chế tác và sử dụng nhạc cụ dân tộc, chép lại những bài dân ca hay... Vì thế, vốn liếng âm nhạc truyền thống của người Vân Kiều ngày càng được bồi đắp trong ông.

“Kho tàng âm nhạc của người Vân Kiều chẳng phải là sản phẩm của một, hai người, cũng chẳng thể do đôi ba cá nhân gìn giữ. Chỉ dựa vào sức mình để bảo tồn âm nhạc dân tộc thôi thì chưa đủ. Điều cần nhất bây giờ là... chia sẻ với mọi người” – Nghĩ vậy, Pả Khăm vận động bà con tập chế tác và sử dụng nhạc cụ, học các bài dân ca...

Buổi đầu, ông gặp không ít khó khăn. Cuộc sống mưu sinh chẳng cho phép bà con có nhiều thời giờ gắn bó với âm nhạc dân tộc. Lớp trẻ lại say sưa với những nhạc cụ bóng bẩy, các bài hát hiện đại... Chướng ngại ấy không làm Pả Khăm nản chí, ông đến tận nhà, thủ thỉ với từng người về cái hay, cái đẹp của âm nhạc dân tộc. Thậm chí, Pả Khăm còn tổ chức nhiều  buổi đàn hát ở nhà mình.

Ý tưởng “biến mỗi người dân bản thành một nghệ nhân” của Pả Khăm dần trở thành hiện thực. Già trẻ bản KLu giờ đây xem âm nhạc như cơm ăn, nước uống. Đặc biệt, bản làng đã xuất hiện Đội nghệ nhân với 20 thành viên cốt cán, do Pả Khăm làm Đội trưởng. Từ lúc thành lập đến nay, dân bản xin gia nhập Đội ngày một đông. Đội ngũ nghệ nhân dần được trẻ hoá với 10 thành viên dưới 23 tuổi.

Duy trì “sự sống” của Đội nghệ nhân vốn chẳng đơn giản. Đội hoạt động chỉ đơn thuần dựa vào sự say mê âm nhạc của bà con. Kinh phí hoạt động là con số 0 tròn trĩnh. Thế nên, nhiều khi Pả Khăm phải bỏ tiền túi lo chuyện chỉnh sửa nhạc cụ, bồi dưỡng tập luyện...

Đến nhà Pả Khăm, nhiều người phải ồ lên khi được chiêm ngưỡng một “bảo tàng nhạc cụ dân tộc thu nhỏ”. Ông bật mí: “Một bộ phận nhạc cụ ở đây do mình chế tác và tìm kiếm, còn phần lớn là của bà con nhờ giữ hộ. Mình và bà con đã thống nhất với nhau đây sẽ là tài sản chung của bản làng”. “Bảo tàng” có khá đầy đủ nhạc cụ của người Vân Kiều như: cồng chiêng, trống, sáo Khui, Nhị, Tăng ác, Khèn bè... Các nhạc cụ này theo chân Đội nghệ nhân tham gia nhiều hoạt động văn hoá – văn nghệ. Ý thức sâu sắc về sự tin tưởng của người dân, Pả Khăm “chăm nhạc cụ như chăm con”. Sáng nào ông cũng dậy sớm, lau chùi, chỉnh sửa từng nhạc cụ. Ông tâm sự: “Bà con đã tin tưởng nhờ mình gìn giữ các nhạc cụ quý. Mình sẽ cố gắng không phụ lòng họ”.

Giờ đây, ngọn lửa tình yêu âm nhạc trong lòng Pả Khăm đã truyền sang nhiều thế hệ dân bản Klu. Nhưng, người nghệ nhân luống tuổi vẫn mang nỗi trăn trở khôn nguôi: “Liệu đội nghệ nhân sẽ “sống” bao lâu khi không có kinh phí hoạt động?”, “Con đường bảo tồn âm nhạc dân tộc có bằng phẳng không khi chỉ dựa vào sức của một số người”...

 

Theo ĐĐK

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác