Người giữ lửa cho phường rối

Ông đã 82 tuổi nhưng trông vẫn nhanh nhẹn. Người ta gọi ông là “ông hề vui tính” bởi cái miệng lúc nào cũng tươi, cũng khôi hài. Tên ông là Phạm Văn Bể, sống tại thị trấn Đại Nghĩa, huyện Mỹ Đức, tỉnh Hà Tây.

Nghệ nhân Phạm Văn Bể bên những con rốiNghệ nhân Phạm Văn Bể bên những con rối

Say mê nghề rối từ năm lên 8 tuổi, ông Bể theo thầy Nhượng học nghề. Được một thời gian ngắn thì thầy bỏ làng đi. Phường rối tan rã, ông Bể phải đi làm người ở, chịu cảnh tôi đòi đến 8 năm trời… Năm 1956, nhờ có chính sách phục hồi những môn nghệ thuật truyền thống của Nhà nước, đội hát tuồng, chèo của thôn lại được tập hợp tại nhà ông. Mẹ ông, người có giọng hát tuồng nổi tiếng một thời đã cùng ông dạy tuồng, chèo cho các thành viên trong đội. Lúc ấy, ông Bể nghĩ rằng: Hát chèo, tuồng đã đủ cả, thì còn rối cũng phải cố mà phục hồi. Niềm đam mê lại càng cháy trong ông khi thầy Nhượng trở về làng. Nhưng người yêu rối và biết biểu diễn rối nước thì ít quá, hai thầy trò bắt đầu nghĩ cách “đưa con rối lên cạn”. Thế là, trên một tấm phông vải, những con rối lại thỏa sức tung hoành.

Năm 2001, ông Bể có một quyết định táo bạo: Đưa con rối trở lại với nước. Ông xây một thủy đình rộng rãi để phục vụ biểu diễn. Người đến xem rối nước của ông ngày một đông. Nhiều đoàn khách nước ngoài cũng lặn lội tìm về Tế Tiêu để xem ông biểu diễn và mua những con rối về làm kỷ niệm.

Chuyện người giữ lửa

Cả đời ông Bể chỉ say làm con trò và biểu diễn rối. Hiếm ai có bộ những con rối như ông. Đủ cả rối nước, rối cạn, rối tuồng, rối chèo… với tổng số gần 250 con, đủ mọi kích cỡ, màu sắc, chủng loại. Tất cả rối đều do một tay ông Bể làm ra và cũng chính ông viết hàng trăm kịch bản để phục vụ biểu diễn. Ẩn sau những tiếng cười là bài học về đối nhân xử thế, là cuộc đấu tranh với cái xấu, cái ác để góp phần xây dựng cuộc sống tốt đẹp.

Không chỉ “giữ lửa” cho phường rối Tế Tiêu, ông Bể còn là người “truyền lửa” cho những người dân đam mê với môn nghệ thuật này. Đã có lần ông đưa một lớp học sinh đi thi và đoạt giải nhất miền Bắc. Con, cháu trong gia đình ông đều đam mê và sẵn sàng đi theo ông đến nhiều nơi để biểu diễn. Ông luôn dạy con cháu, phải tâm niệm một điều: “Con ơi nhớ lấy lời cha/ Sống làm nghệ thuật chúng ta không giàu”. Không giàu nhưng vui, bởi ông thấy mình đã góp một phần bảo tồn cái vốn truyền thống quý báu của dân tộc.

(Theo SGGP)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác