Người lưu giữ bộ môn nghệ thuật ca trù

Sinh ra trong một gia đình có truyền thống hát ca trù, cụ Nguyễn Phú Đẹ ở thôn Cao La, xã Dân Chủ, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương là một trong 18 nghệ nhân cuối cùng của bộ môn nghệ thuật ca trù nguyên bản của Việt Nam.

Người lưu giữ bộ môn nghệ thuật ca trù - ảnh 1

Đến thăm cụ Nguyễn Phú Đẹ một nghệ nhân hát ca trù còn lại duy nhất trên địa bàn tỉnh Hải Dương vào một buổi chiều hè oi ả đến ngột ngạt, nhưng khi bước chân đến cổng nhà cụ chúng tôi đã gặp một khung cảnh hết sức ấn tượng. Ngay tại góc vườn cạnh nhà, cụ Đẹ cùng một tốp khoảng chục em học sinh đang say sưa tập luyện  hát ca trù. Tiếng trống, tiếng phách, tiếng hát của thầy trò làm cả xóm vui lây. Được biết không phải chỉ có hôm nay mà đã nhiều tháng qua, tốp học sinh trong Câu lạc bộ hát ca trù của trường Trung học cơ sở Dân Chủ, huyện Tứ Kỳ thường có mặt tại nhà cụ để tập hát ca trù. Thời gian tập chẳng cố định, có khi buổi sáng, có khi buổi chiều, thậm chí cả buổi tối, bất kể lúc nào các em có nhu cầu tập hát là cụ Đẹ tận tình giúp đỡ.

Từ khi có lớp tập hát ca trù này cụ Đẹ là người vui hơn cả, bởi bấy lâu nay cụ vẫn canh cánh nỗi lo bộ môn nghệ thuật dân tộc hát ca trù này có nguy cơ bị thất truyền, nhưng khoảng gần một năm nay lớp con cháu ngay chính quê hương cụ đã tiếp nhận một cách say sưa. Bộ môn ca trù không giống như một số loại hình nghệ thuật khác. Ca trù khá kén người thưởng thức. Để thẩm thấu được cái hay của ca trù đòi hỏi phải học hoặc ít nhất cũng phải được tiếp xúc trong các môi trường diễn xướng của nó. Loại nghệ thuật này hát khó, người học phải biết trên 10 làn điệu mới gọi là biết hát và cách học chủ yếu là truyền khẩu. Tuy vậy, với sự tận tâm yêu nghề và cách truyền đạt dễ hiểu dễ nhớ của cụ Đẹ, các em trong Câu lạc bộ hát ca trù của trường Trung học cơ sở Dân Chủ đã hát được một số làn điệu, đặc biệt hơn một số em đã dành được thành tích đáng tự hào trong các kỳ hội diễn, liên hoan ca trù các cấp gần đây. Trong đó có em Nguyễn Thị Duyên đã đạt giải nhì hội diễn ca trù toàn quốc.

Tâm sự với chúng tôi, Duyên nói: “Cháu rất thích môn nghệ thuật ca trù. Cháu được ông Đẹ dạy cho  2 năm. Ông dạy nhiệt tình cả thứ 7, chủ nhật trong tuần. Cháu đã biết hát làn điệu hát miễu, hát gửi thư, hát bắc phản, hát sẩm”.

Sinh ra trong một gia đình nghèo có truyền thống hát ca trù từ cụ Tổ truyền lại, cụ Nguyễn Phú Đẹ biết hát ca trù từ năm 12, 13 tuổi. Những năm 30, 40 của thế kỷ trước cụ Đẹ đã từng theo gánh hát đi biểu diễn nhiều nơi trong, ngoài tỉnh. Thời kỳ đó tên tuổi của cụ đã được nhiều người biết đến. Nhưng rồi do những biến cố thăng trầm của lịch sử, ca trù đã dần càng im ắng, lắng chìm như bị lãng quên. Từ năm 1995 trở lại đây, khi ca trù được quan tâm bảo tồn, phục dựng thì lại thêm nỗi lo mới trong thế hệ những người cầm giữ báu vật của cha ông để lại, đó là vấn đề tuổi tác của họ hiện nay đã khá cao.

Được biết, trong toàn quốc chỉ có 15 tỉnh thành lưu giữ nghệ thuật ca trù và cũng chỉ còn 18 nghệ nhân ca trù nhưng đều vào độ tuổi 80 trở lên, trong đó có cụ Đẹ ở xã Dân Chủ, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương. Họ đều là những nghệ nhân của ca trù nguyên bản, nắm giữ được làn điệu cổ, hát được nhiều làn điệu cũng như kỹ thuật hát mà không phải ai cũng học được. Từ khi ca trù được khôi phục, cụ Đẹ như tìm thấy niềm vui ở chính mình. Mặc dù tuổi cao nhưng niềm đam mê nghệ thuật truyền thống của dân tộc trong cụ vẫn mãnh liệt như xưa. Tham gia biểu diễn tại các liên hoan ca trù toàn quốc, năm 2005 cụ đã dành huy chương vàng và được công nhận là nghệ nhân dân gian. Cụ luôn sẵn sàng nhận lời mời dạy truyền nghề cho nhiều Câu lạc bộ hát ca trù của các tỉnh thành. Ngay tại quê hương, cụ Đẹ tích cực hoạt động trong Câu lạc bộ hát ca trù.

Mới đây hưởng ứng cuộc vận động nhà trường thân thiện, học sinh tích cực, các cấp học ở xã Dân Chủ, huyện Tứ Kỳ đã đưa bộ môn sân khấu học đường vào trường học, cụ Đẹ đã sẵn sàng truyền đạt bộ môn nghệ thuật ca trù cho các cháu học sinh. “Tôi dạy miễn phí cho các cháu, chỉ mong các cháu giữ được vốn cổ của dân tộc mình”- Cụ Đẹ tâm sự.

Niềm đam mê bộ môn nghệ thuật dân gian truyền thống của dân tộc đã khiến cụ Đẹ dưòng như quên đi tuổi tác, mong muốn duy nhất của cụ lúc này là các ngành chức năng phải tìm mọi cách để lưu giữ lấy hồn cốt của dân tộc. Bản thân cụ sẵn sàng dành thời gian và sức lực còn lại để lưu truyền cho con cháu mà không đòi hỏi bất cứ một sự ưu đãi nào, mặc dù cụ đã được công nhận là nghệ nhân dân gian và cũng chưa có một chế độ ưu tiên đãi ngộ nào. Nhưng cụ vẫn hy vọng một ngày không xa ca trù loại nghệ thuật độc đáo của dân tộc Việt Nam sẽ có sức hút đối với khán giả trong và ngoài nước. Và điều cần hơn hết trong lúc này vẫn là ý thức gìn giữ văn hoá dân tộc cho thế hệ hôm nay.
Theo TTXVN

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác