Người mang đàn tranh đi…hòa nhạc thế giới

Nghệ sỹ đàn tranh Võ Vân Ánh được thừa hưởng các ngón nghề của nhiều nghệ nhân hàng đầu Việt Nam. Trong không gian âm nhạc của chị là những cảm xúc thăng hoa giữa truyền thống và hiện đại. Đầu năm 2012, Vân Ánh là người Việt Nam đầu tiên, một nghệ sỹ đàn dân tộc được mời tham gia biểu diễn tại Trung tâm hoà nhạc nổi tiếng nhất thế giới tại New York (Mỹ).

Người mang đàn tranh đi…hòa nhạc thế giới - ảnh 1

Đàn tranh Hà Nội trên đất Mỹ

Võ Vân Ánh sinh năm 1975 trong gia đình có truyền thống  nghệ thuật. Khi mới 4 tuổi, Ánh bắt đầu theo học đàn cello, nhưng đến năm 6 tuổi, chị chuyển sang học đàn tranh. Năm 20 tuổi, Vân Ánh đoạt giải nhất cuộc thi đàn tranh toàn quốc; những năm sau đó, chị được lựa chọn để tham các chuyến trình diễn nhạc dân tộc Việt Nam ở khoảng 20 nước trên thế giới.

Nhưng con đường để người nghệ sỹ đưa tiếng đàn dân tộc đến với bạn bè thế giới nhiều hơn, phải kể từ năm 2001 khi chị kết hôn cùng một kiều bào Mỹ và định cư tại đây. Tiếng đàn tranh của Vân Ánh ngày càng giành được tình cảm của cộng đồng người Việt ở Mỹ cũng như khán giả thế giới ngưỡng mộ tới nao lòng.

Không những thế, chị được nhắc nhiều từ khi sáng tác và chơi nhạc cho bộ phim đoạt giải đặc biệt tại LHP Sundance 2002 và đề cử Oscar 2003 Người con gái Đà Nẵng - bộ phim kể về hoàn cảnh éo le của người mẹ Việt và đứa con lai. Năm 2009, tác phẩm nhạc nền mà Vân Ánh đồng sáng tác cho bộ phim tài liệu Bolinao 52 đã đoạt giải Ammy, giúp Vân Ánh trở thành nghệ sĩ chơi nhạc dân tộc đầu tiên của Việt Nam “chạm tay” đến những giải thưởng âm nhạc quan trọng trong dòng âm nhạc chính thống của nước Mỹ.
Trong lĩnh vực nhạc dân tộc, Vân Ánh tự cho mình là lớp nghệ sỹ cứng. Chị tâm sự: “Mình có cơ hội đã làm việc được với các nghệ sỹ nổi tiếng của nhiều nước và thế giới như Frank Martin (Pháp), Charles Loos (Bỉ) và  nhóm tứ tấu cổ điển nổi tiếng nhất thế giới Kronos Quartet của Mỹ. Là một nghệ sĩ sống ở nước ngoài, mình mong muốn giới thiệu được âm nhạc Việt Nam với bạn bè quốc tế. Thứ âm nhạc đó phải đậm chất Việt Nam, đậm chất thế kỉ 21 - nơi mình đang sống. Không chỉ có vậy, để phát triển hơn lên, nó phải mang được hơi thở mới, phải cuốn hút được khán giả trẻ để họ nuôi nấng và phát triển nền âm nhạc ấy".

Đàn tranh khi phối hợp với nhạc jazz, rock sẽ đem lại hiệu quả bất ngờ và được khán giả đánh giá cao. Vân Ánh chia sẻ: “Khi tham gia biểu diễn với các nghệ sỹ nhạc Jazz đòi hỏi đầu tiên là tư tưởng âm nhạc của mình phải thật sự cởi mở, nhưng đối với nghệ sỹ theo đuổi nhạc truyền thống lại được đào tạo theo một lề lối chặt chẽ, thậm chí là nghiêm ngặt”. Vân Ánh đã được các nghệ nhân đàn dân tộc hàng đầu của Việt Nam truyền nghề, truyền cho một tâm Việt thẳm sâu nhưng bước qua những lề luật nghiêm ngặt, chị lại mở riêng một lối đi theo khuynh hướng “âm nhạc đương đại”.

Vân Ánh cũng tìm thấy điểm chung giữa nhạc Jazz và nhạc truyền thống Việt Nam cùng chia bậc ngũ cung, song đường lối thì khác nhau, Jazz trải lòng, khích lệ, người chơi nhạc có đầu óc cởi mở để phóng tác. Có điểm chung, Vân Ánh đã mang những gì học được của nhạc truyền thống, học được từ các nghệ nhân để giữ hồn nhạc Việt và cố gắng cởi mở tâm hồn, đặt bản thân vào người mới nhập môn để tiếp nhận nhạc Jazz. “Khi làm việc với các nghệ sỹ giỏi của thế giới nếu mình làm mất gốc, mất bản sắc họ sẽ coi thường mình ngay.

Do vậy, tôi luôn giữ bản sắc nhưng đồng thời cũng cởi mở trong suy nghĩ về âm nhạc. Làm được như vậy, tôi đã học hỏi rất nhiều từ các ngôi sao bậc thầy thế giới. Tôi cũng chia sẻ thẳng thắn điểm mạnh, điểm yếu của đàn dân tộc nó không chỉ độc đáo mà còn hay và tấu lên mọi người cùng hiểu được” - Vân Ánh nói.

Mối tình… xuyên biên giới

Chỉ vì sở thích ngẫu nhiên của “con trẻ” đã đưa Vân Ánh đến với cây đàn tranh, và cũng từ cây đàn dân tộc này đã kết mối lương duyên với anh chàng Việt kiều Mỹ. Nhớ lại cái duyên đưa Vân Ánh đến với đàn tranh, chị kể lại: “Mình đến với cây đàn tranh  hết sức tình cờ, bởi vì lúc đó vẫn còn nhỏ lắm, mới 4 tuổi thôi, chưa thể nào nghĩ được trong tương lai mình sẽ làm gì.

Lúc ban đầu bố, mẹ  cũng muốn mình học đàn cello, nhưng lúc đó còn bé  chỉ thấy là đàn cello quá to mà dáng ngồi của đàn cello hơi lạ kỳ đối với mình, cho nên mình nói không thích học đàn cello. Nhưng sau đó mình thấy một cô giáo, sau này là cô giáo dạy đàn tranh đầu tiên của mình, chơi đàn tranh. Lúc đó mình thấy đẹp quá, mình nói với bố, mẹ: “Trời ơi, cái đàn này trông đẹp quá, con muốn học chơi đàn này”. Cũng may, bố mẹ mình đồng ý ngay, thậm chí họ cũng không chút đắn đo rằng sau này đàn dân tộc không có đất diễn, hay không sống được bằng nghề”.

Cây đàn tranh đưa Vân Ánh, một thành viên của nhóm Đồng nội đến nước Mỹ biểu diễn để  sau đó vài năm, tình cảm của chị với chàng Việt kiều yêu nghệ thuật đủ chín để đưa người nghệ sỹ đàn tranh rời Việt Nam sang định cư theo chồng tại Mỹ. Năm 1995, Vân Ánh có mặt trong đoàn múa rối nước Thăng Long sang Mỹ trình diễn. Trong số tình nguyện viên của tổ chức VNHELP (Vietnam Health, Education & Literature Projects) đến giúp đỡ đoàn có Huỳnh Lương, tên Mỹ là Steven vừa tốt nghiệp loại ưu khoa Điện tử ĐH UC Berkeley.

Nhớ lại cảm giác vui vui ngày ấy, Vân Ánh nói: “Mình là người trẻ nhất đoàn và cũng gần như là người con gái Hà Nội đầu tiên chính thức đặt chân lên đất Mỹ sau 20 năm cấm vận nên cũng có nhiều người để ý. Nhiều đến mức trưởng đoàn sợ tôi sẽ ở lại hoặc bị ai dụ dỗ”!..

Rất nhiều người tiếp cận mong được trò chuyện cùng cô gái Hà Nội có ngón đàn thật quyến rũ, nhưng Steven thì vẫn làm ngơ. Cho đến một lần, sau một buổi diễn muộn, Vân Ánh được giao đi mua đồ ăn cùng Steven. Là người ít nói nhưng khi đi cùng Vân Ánh, chàng Việt kiều Steven tâm sự, việc quan trọng nhất của anh lúc đó là đi làm để mua cho bố mẹ căn nhà riêng.

Sau cuộc trò chuyện thân mật ấy, cảm nhận sự chân thành của người Việt xa xứ, hai người họ nhận nhau là anh em. Từ đó, chuyện gì hai anh em cũng chia sẻ và hỏi ư kiến nhau, kể cả chuyện em có bạn trai và anh có bạn gái. Steven thường xuyên tặng Vân Ánh sách và đĩa nhạc, nhất là nhạc new age của Enya, Kitaro, Sarah Brightman, Loreena McKennit.

Sau khi thực hiện xong mục tiêu mua nhà cho bố mẹ, năm 2000, Steven về thăm Việt Nam. Sau 1 tuần gặp lại nhau, họ quyết định… làm đám cưới! Cho đến bây giờ nhớ lại phút giây ấy, Vân Ánh dường như vẫn thấy hạnh phúc, dù không bất ngờ nhưng lại  nhanh quá đỗi: “Điều này thật quá nhanh cho tôi vì trong suốt 5 năm trời, anh Steven không hề ngỏ lời yêu, cũng như tôi không hề nghĩ đến việc sẽ kết hôn với anh kết nghĩa của mình”.

Nhưng sau một buổi trò chuyện dài, cuối cùng cả hai người đều thú nhận là đã dành cho nhau một tình cảm rất đặc biệt từ ngày gặp ở San Francisco. Năm 2001, Vân Ánh theo chồng định cư tại Mỹ và vẫn tiếp tục theo đuổi nghệ thuật với đàn dân tộc.

Và mọi sự nỗ lực của chị đã được ghi nhận, ngày 8/1/2012, chị là người nghệ sỹ đàn dân tộc Việt Nam đầu tiên được mời biểu diễn ở Trung tâm hoà nhạc nổi tiếng nhất thế giới tại New York. Trung tâm này trước nay chưa có nghệ sỹ Việt Nam nào, nhất là chơi đàn dân tộc đặt chân đến. Có thể nói, bằng tình yêu, tài năng và niềm say mê thẳm sâu, chị đã mang tới cho những người yêu nhạc biết tới sự tinh tế, quyến rũ của những giai điệu mang đậm hơi thở, không gian Việt…

Theo PL

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác