Người thắp lại lửa cho cải lương đất Bắc

Say mê cải lương từ nhỏ, Triệu Trung Kiên luôn ấp ủ ước mơ có thể truyền ngọn lửa tình yêu nghệ thuật cho khán giả. 37 tuổi, anh không chỉ nổi tiếng với vai trò là tác giả, đạo diễn, diễn viên Nhà hát cải lương Trung ương mà cả ở vai trò quản lý- Đoàn Trưởng đoàn I Triệu Trung Kiên đang dốc sức cùng đồng nghiệp, tìm hướng đi mới cho cải lương đất Bắc.

Người thắp lại lửa cho cải lương đất Bắc - ảnh 1

Nhân dịp anh đang thực hiện một kế hoạch táo bạo có phần mạo hiểm là tự tổ chức biểu diễn, bán vé, cân đối thu chi... phóng viên có cuộc trò chuyện với anh xung quanh vấn đề này.

Xuất phát từ đâu mà anh lại có ý tưởng tương đối “ mạo hiểm”  này, bởi lâu nay đất Bắc chưa bao giờ được coi là “đất tốt” cho cải lương?

- Xuất phát từ thành công của vở “Dấu ấn giao thời” của Nhà hát Cải lương Trung ương khi tham gia cuộc thi Đạo diễn sân khấu trẻ toàn quốc năm 2007. Tại đây “Dấu ấn giao thời” đã giành được giải Nhì và được khán giả khen ngợi. Đây cũng là vở diễn do tôi kiêm tác giả kịch bản, đạo diễn và thủ vai trong đó. Qua vở diễn này, chúng tôi muốn thắp sáng lại ngọn lửa tình yêu cải lương của khán giả cả nước.

Ngay trong buổi thử nghiệm đầu tiên tại rạp Hồng Hà, người đến xem rất đông và bày tỏ sự mến mộ, nhiều người còn để lại danh thiếp ngỏ ý lần sau biểu diễn gọi điện để họ mua vé mời và giới thiệu bạn bè đến xem.

Vậy đây có phải là ý tưởng mới, mà anh là người sáng tạo? 

- Thực ra đây không phải là ý tưởng mới, bởi ý tưởng này đã từng được thực hiện từ rất lâu, nhưng hơn chục năm nay Nhà hát không thực hiện theo hướng này mà hầu như chỉ trông vào các hợp đồng biểu diễn. Vì vậy, các buổi biểu diễn cũng không nhiều, thu nhập của anh em cũng hạn chế. Táo bạo làm lại theo cách của người xưa trong thời điểm này lại càng khó, bởi hiện nay khán giả không còn mặn mà với cải lương nói riêng và nghệ thuật truyền thống nói chung, nhưng với lòng đam mê và quyết tâm làm sống lại ngọn lửa tình yêu của khán đối với nghệ thuật cải lương chúng tôi quyết định tổ chức các buổi biểu diễn mặc dù biết sẽ gặp rất nhiều khó khăn.

Những cái được từ mô hình mới này? 

- Nếu thực hiện tốt mô hình này thì sẽ được rất nhiều. Được thứ nhất là có mối giao lưu trực tiếp với người xem, biết được phản hồi trực tiếp của khán giả, vì thế biết được chất lượng thực sự của vở diễn. Nếu vở diễn tốt thì người xem sẽ càng đông, lợi nhuận sẽ càng nhiều. Vì ý nghĩa thiết thân như vậy nên sẽ kích thích và sẽ phát huy được năng lực tối đa của mọi người. 

Vậy thì mục đích lớn nhất khi thực hiện ý tưởng này là nhằm sống lại nghệ thuật cải lương ở miền Bắc hay vì mục tiêu lợi nhuận? 

- Bao giờ cũng phải tính cả hai, bởi có lợi nhuận thì mới có động lực. Tuy nhiên, lợi nhuận không phải là tất cả, mà lấy lại được cảm tình, chinh phục được khán giả mới là mục đích lớn nhất, đặc biệt là giai đoạn đầu tác phẩm “Dấu ấn giao thời” mới ra đời. Vì có chiếm được cảm tình của khán giả, thì mới kéo được khán giả tới rạp, từ đó mới có được lợi nhuận. 

Được biết trước khi biểu diễn ở Nhà hát Lớn, anh đã đem “Dấu ấn giao thời” biểu diễn, giới thiệu ở các huyện ngoại thành và các tỉnh. Anh có thể cho biết kết quả bước đầu?

- Một điều rất đáng mừng là sau khi biểu diễn ở các huyện ngoại thành, các tỉnh và các làng trong TP Hà Nội, tác phẩm được đánh giá rất cao, không khí của buổi biểu diễn cũng rất vui và lạ, ngoài trời đủ các thế hệ khán giả là các cụ già, trung niên và cả các thanh niên, tất cả đều kê ghế ngồi ở sân, mặc dù điều kiện không tốt bằng ở rạp nhưng họ theo dõi rất chăm chú và nhiều người đã bật khóc. Như vậy chứng tỏ tác phẩm đã thực sự cuốn được họ vào dòng xoáy của nhân vật, để họ sống cùng nhân vật và trải theo diễn biến nội tâm của nhân vật.

Anh có thể bật mí một chút về thu nhập trong buổi thử nghiệm  đầu tiên ở rạp Hồng Hà?

Buổi thử nghiệm đầu tiên có niềm vui, đó là sau khi trừ mọi chi phí, thù lao biểu diễn của anh em được nhân lên 4 lần mức bình thường. Đây cũng là niềm tin và động lực để chúng tôi mạnh dạn dấn thân vào “cuộc chơi” đầy khó khăn và cam go này.

Việc làm này có ý nghĩa như thế nào với xu thế xã hội hoá sân khấu hiện này?

Theo tôi, để phát triển thì xu hướng xã hội hoá sân khấu là tất yếu, nhưng nhà nước phải có lộ trình xã hội hóa như thế nào cho phù hợp. Xã hội hóa thì mọi người đều phải cố gắng làm hết sức mình để có được tác phẩm tốt nhất đưa tới khán giả và chỉ có xã hội hóa thì mới lôi kéo được khán giả trở về với nghệ thuật đặc biệt là cải lương.

Anh đánh giá như thế nào về chất lượng cải lương đất Bắc? Liệu cải lương đất Bắc có cạnh tranh được với cái nôi sinh ra nó?

Thời gian gần đây cải lương miền Bắc có Nam tiến và những lần đó đều gây được ấn tượng cho khán giả miền Nam. Đặc biệt, vở Dấu ấn giao thời vừa rồi có biểu diễn một số buổi ở TP Hồ Chí Minh, đã gây được ấn tượng đặc biệt với khán giả ở đây. Điều đó chứng tỏ cải lương đất Bắc đã đáp ứng một phần gu thẩm mĩ của người miền Nam.

Nếu mô hình này thành công thì anh có dự định gì, anh có định xây dựng kế hoạch dài hơi?

Khó khăn là Nhà hát không có rạp, nếu có rạp chúng tôi sẽ biểu diễn thường xuyên mỗi tuần một hai buổi, như vậy sẽ đem lại hiệu quả cao. Hiện nay chúng tôi phải thuê rạp ở ngoài với kinh phí rất đắt, lên tới 7,-8 triệu/đêm nên còn phải trông chờ rất nhiều ở lòng nhiệt thành của khán giả.

PV: Xin cảm ơn anh và chúc cho ý tưởng của anh sẽ thành công tốt đẹp!

Theo CPV

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác