Nguyễn Hoàng Chương: Các nhà hát không dám mạo hiểm!

Trong 5 năm trở lại đây chưa có vở diễn nào thực sự gây tiếng vang cả. Chất lượng các vở diễn vẫn dừng lại ở mức trung bình - Đó là ý kiến của ông Nguyễn Hoàng Chương, Trưởng phòng nghệ thuật, Cục Nghệ thuật biểu diễn (NTBD).

Ông Nguyễn Hoàng ChươngÔng Nguyễn Hoàng Chương

* Trong khoảng 5 năm trở lại đây, Cục NTBD đã cấp phép cho bao nhiêu vở diễn? 

 - Số lượng vở diễn được dàn dựng tại các nhà hát – đoàn nghệ thuật trên toàn quốc rất nhiều. Riêng địa bàn Hà Nội có hai cấp: một là những đoàn – nhà hát của Hà Nội do Sở VH Hà Nội cấp phép, hai là những nhà hát trung ương do Cục NTBD cấp phép. Mỗi nhà hát trung bình cho ra từ 2 đến 4 vở mỗi năm. Đặc biệt như Nhà hát tuổi trẻ có năm ra 5 – 6 vở.

* Như vậy, không kể những đoàn nghệ thuật chuyên ngành như công an, quân đội... riêng 10 nhà hát trực thuộc Bộ Văn hóa và Sở Văn hóa Hà Nội mỗi năm đã cho ra đời trung bình từ 25 – 40 vở diễn. Bao nhiêu vở trong số đó gây được tiếng vang hay đọng lại với thời gian?

- Theo đánh giá của tôi, trong 5 năm trở lại đây chưa có vở diễn nào thực sự gây tiếng vang cả. Chất lượng các vở diễn vẫn dừng lại ở mức trung bình. Đấy cũng là tình hình chung của cả nước chứ không chỉ Hà Nội, bởi nghệ thuật sân khấu đang gặp rất nhiều khó khăn. Có rất nhiều nguyên nhân cho sự khó khăn này, trong đó vấn đề lớn nhất là sự thiếu hụt đội ngũ sáng tạo, đặc biệt là tác giả kịch bản sân khấu.

* Công tác thẩm định của chúng ta đã ổn chưa khi cho công diễn một loạt vở diễn “làng nhàng” như vậy?

- Như tôi đã nói về sự khủng hoảng biên kịch sân khấu. Từ Bắc vào Nam, lượng tác giả sân khấu chỉ đếm trên đầu ngón tay, mặc dù hội viên Hội nghệ sĩ VN có gần 200 tác giả SK. Dù mỗi biên kịch viết trung bình từ 1 đến 3 kịch bản mỗi năm nhưng số kịch bản có chất lượng để có thể đưa vào dàn dựng lại rất ít. Các nhà biên kịch có tay nghề một chút lại hầu hết là không chuyên, coi viết kịch là nghề tay trái.

Không chỉ biên kịch, SK hiện nay cũng thiếu trầm trọng những đạo diễn có tay nghề. Nhìn đi nhìn lại vẫn chỉ có mấy gương mặt đã khẳng định mình từ những năm 1980 như Doãn Hoàng Giang, Lê Hùng, Bùi Đắc Sừ...  

* Hàng năm chúng ta vẫn có các khóa biên kịch – đạo diễn trẻ ra trường, chẳng nhẽ tất cả họ đều là “đồ bỏ đi” cả?

- Ở đây phải nói đến vấn đề của đào tạo. Một loạt diễn viên đi học đạo diễn, nhưng đều học theo hình thức tại chức. Mỗi năm hai kỳ, mỗi kỳ hai tháng học. Lẽ ra trong quy trình đào tạo phải có rất nhiều kiến thức cơ bản, trong khi cả khóa tại chức chỉ có 16 tháng thì thời gian để họ tiếp thu sẽ không được bao nhiêu. Những người đi học lẽ ra phải có hai khát vọng: học để làm nghề, và học để có bằng đại học. Nhưng phần lớn học viên mới kịp dừng lại ở khát vọng có bằng đại học, còn khát vọng làm nghề thì phải cần có cả quá trình.

* Ngoài hệ tại chức, các trường còn có khóa đào tạo biên kịch – đạo diễn hệ chính quy. Chẳng nhẽ những người này cũng chỉ đi học cho có bằng?

- Với những đối tượng này chúng ta phải nhìn thẳng vấn đề: để có thể viết kịch, phê bình hay đạo diễn sân khấu thì phải có kiến thức và vốn sống. Những đối tượng được đào tạo chính quy này hầu hết đều chưa có những cái “vốn” đó. Những kiến thức họ có được trong trường hầu hết là lý luận, chưa có thực hành. Và khó khăn nhất là những đạo diễn – biên kịch “trẻ” này hầu hết đều rất khó có cơ hội làm việc. Các nhà hát không dám mạo hiểm trao vở diễn vào tay những người chưa có tiếng tăm như họ. Vậy nên có một vòng luẩn quẩn: SK thiếu đạo diễn, trong khi nhiều đạo diễn không có việc.

* Là nhà quản lý văn hóa, Cục NTBD đang làm gì để tháo gỡ tình trạng này?

- Chúng tôi đang phối hợp với Hội nghệ sĩ SK VN tổ chức Liên hoan tác phẩm của các đạo diễn trẻ vào tháng 12/2007. Đấy sẽ là cơ hội cho những nghệ sĩ “trẻ” khẳng định mình, cũng như trước đó chúng tôi đã tổ chức Liên hoan SK xã hội hóa (XHH) trong TP.HCM.

* Quan điểm của Cục về xã hội hóa sân khấu?

- Chúng ta đã có rất nhiều văn bản về xã hội hóa cho mỗi ngành nghề khác nhau. Riêng xã hội hóa văn hóa thì khó khăn hơn vì văn hóa có đặc thù riêng, đặc biệt với nghệ thuật biểu diễn. Đặc trưng của sân khấu là nghệ thuật tổng hợp, liên quan đến những tập thể lớn, đa ngành đa nghề, nên vướng mắc rất nhiều thứ. Tới đây, chúng tôi sẽ tiến hành xã hội hóa toàn phần Nhà hát Tuổi Trẻ và Nhà hát ca múa nhạc TW.

Đương nhiên xã hội hóa là rất tốt, nhưng phải làm có quy trình, nếu không sẽ gây những hậu quả xấu, ảnh hưởng đến sự phát triển của sân khấu. Đặc biệt khi tư tưởng thụ động, đeo bám vào sự bao cấp của Nhà nước đã ăn sâu vào nhận thức của các lãnh đạo cũng như những nghệ sĩ. Những người có quyết tâm, có ý thức dùng tài năng và kiến thức mình đã được trang bị để tạo ra sự đột phá hầu như rất hiếm, nếu không nói là không có.

* Nhưng để tạo ra đột phá cũng cần sự định hướng từ những người quản lý chứ? Nếu các nhà hát vẫn được rót kinh phí đều đều dù trước đó các vở diễn của họ thất bại, thì không ai cần phải gồng mình lên để cố gắng, để chịu trách nhiệm?

 - Cơ chế của chúng ta là năm trước xét duyệt kinh phí cho năm sau. Các nhà hát hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Nhà nước về việc quản lý và sử dụng nguồn ngân sách được đầu tư dưới sự giám sát của các Sở Văn hóa và Cục NTBD. Trên thực tế, Cục NTBD đã dừng nhiều vở diễn của các nhà hát vì chất lượng chưa đạt yêu cầu.  

* Trách nhiệm của các nhà hát cụ thể ra sao? Nếu một đơn vị dựng vài vở liền đều thất bại thì họ phải chịu trách nhiệm gì?

 - Người chịu trách nhiệm đầu tiên là lãnh đạo các đơn vị đó. Tuy nhiên một tác phẩm thất bại cũng còn do nhiều nguyên nhân, cả chủ quan và khách quan. Có thể do chính chất lượng vở diễn, có thể do công tác tiếp thị quảng cáo của đơn vị đó có vấn đề.

 * Khi được hỏi “Nhân viên, nghệ sĩ nhà hát sống thế nào?”, lãnh đạo một nhà hát trả lời “Mỗi năm chúng tôi được Nhà nước cho 6 tỷ, nhà hát chúng tôi cho thuê, nghệ sĩ chúng tôi đi làm bên ngoài thu nhập rất khá”. Ông nghĩ sao?

 - Tôi thấy vị lãnh đạo đó nên từ chức ngay. Câu trả lời và thái độ làm việc như vậy là quá vô trách nhiệm.

 * Nhưng trên thực tế sau tất cả những vấn đề như thế, nhà hát đó vẫn tiếp tục được đầu tư, tiếp tục ra những vở dở, không có “biến cố” gì xảy ra...

 - Chúng tôi đang xây dựng một quy chế cho các nhà hát trung ương trên cơ sở thực tế. Đúng là từ trước đến nay chúng ta có những vở dựng ra, xét duyệt xong rồi cho vào kho. Nhưng đấy là trong thời kỳ bao cấp. Hiện nay chúng ta đẩy mạnh XHH, hiện trạng đó sẽ không thể tồn tại. Hơn nữa, nghệ thuật biểu diễn hiện nay có lỗ hổng lớn là chưa có luật. Chúng ta đã có Luật Báo chí, Luật Điện ảnh.. nhưng chưa có Luật Nghệ thuật biểu diễn. Điều này khiến công việc của những người quản lý rất khó khăn, và chúng tôi đang cố gắng thay đổi bằng những quy chế tạm thời.

 Xin cảm ơn ông!

Theo Vnn

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác