Nguyên nhân khiến sân khấu vắng bóng khán giả: Có phải do kịch bản?

Có nhiều nguyên nhân khiến sân khấu Việt luôn trong tình trạng vắng bóng khán giả, trong đó kịch bản có thể xem là một trong những nguyên nhân...

Nguyên nhân khiến sân khấu vắng bóng khán giả: Có phải do kịch bản? - ảnh 1

NSND Đình Quang cho rằng: “Sân khấu hiện nay không đáp ứng được yêu cầu thẩm mỹ của khán giả, chưa bám sát được những vấn đề của đời sống. Đặc biệt, thiếu hẳn những tác phẩm lớn, gây tiếng vang trong công chúng”. Mặc dù, hàng năm, Hội Nghệ sỹ Sân khấu Việt Nam và Hội Sân khấu TP Hồ Chí Minh vẫn dành kinh phí cho việc viết kịch bản sân khấu và tổ chức các hội thi viết kịch bản. Nhưng nhìn vào số lượng và chất lượng nhiều người phải thốt lên rằng: Kịch bản thừa nhưng thiếu kịch bản hay. Theo đạo diễn Doãn Hoàng Giang thì: Hơi thở của sân khấu mới chỉ dừng lại ở đề tài hậu chiến, còn những vở đương đại còn ít. Chúng ta đang thiếu những nhà biên kịch trẻ và quan trọng nhất là chúng ta đang thiếu những người năng nổ dám xông pha nên các tác phẩm chỉ mới dừng lại ở việc miêu tả chứ chưa thật sự có sức sống mạnh mẽ. Trong giai đoạn hiện nay, khi xã hội đang có những bước chuyển mình mạnh mẽ thì sân khấu lại chưa nhanh nhạy với những vấn đề như thế.
Thực tế thế hệ của Nguyễn Đình Thi, Xuân Trình, Hoài Giao, Tào Mạt, Lưu Quang Vũ... thành công chính là do họ rất am tường cuộc sống. Họ đã nắm bắt được xung đột của thời đại, đó là xung đột giữa cái tôi cá nhân đòi quyền được tồn tại công khai và lợi ích chung của tập thể thời đổi mới. Những vở kịch đã tác động mạnh đến xã hội như: Ông không phải bố tôi, Người tốt nhà số 5, Hồn Trương Ba da hàng thịt... Như vậy rõ ràng để phát hiện và xoáy sâu vào những mâu thuẫn mang tính thời đại những người viết kịch bản phải thật sự có tài và mang được tầm vóc của thời đại. 
Bên cạnh đó, lý giải nguyên nhân của hiện tượng này, NSND Trọng Khôi, Chủ tịch Hội Nghệ sỹ sân khấu Việt Nam cho rằng: Có thể khẳng định nhiều tác giả chưa thật sự tài năng, chưa mạnh dạn xông vào những vấn đề nhạy cảm của cuộc sống. Đồng thời tiêu chí quản lý của nhà nước về vấn đề tư tưởng nghệ thuật của kịch bản nhiều khi mâu thuẫn với nhu cầu của khán giả. Hàng năm, hai trại sáng tác của Hội Nghệ sỹ sân khấu Việt
Nam và Hội Sân khấu TP Hồ Chí Minh cho ra lò không ít tác phẩm, nhưng để đưa những tác phẩm ấy lên sân khấu lại không hề dễ dàng dù đã được kiểm duyệt rất kỹ. 
Để khắc phục tình trạng này, thì có lẽ không ai khác chính những tác giả phải thật sự nỗ lực. Họ cần tìm điểm yếu của kịch bản để bù đắp, và chắc chắn đối với sân khấu thì phải xác định hiện tại đang thiếu gì và cần gì. Qua đó tác phẩm mới có thể bám sát cuộc sống. Người viết kịch ở trình độ cao, đôi lúc có thể phải hy sinh về thời điểm xuất hiện của tác phẩm như nhiều tác phẩm của Nguyễn Đình Thi, sau khi viết cả chục năm mới được dựng. Tác phẩm Hồn Trương Ba da hàng thịt của Lưu Quang Vũ, dựng từ năm 1982 đến 1987 mới thành công.

Như vậy có thể thấy muốn kéo khán giả về với sân khấu thì ngoài vấn đề hình thức cần đổi mới thì tác giả kịch bản phải thực sự tạo ra những tác phẩm mang đậm hơi thở thời đại. Hơn nữa giữa công tác quản lý và hoạt động nghệ thuật cần có sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa để có thể tạo được sự hài hoà giữa yêu cầu về tư tưởng và trình độ thưởng thức của công chúng.

Theo NĐB

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác