Nguyễn Thị Kim – Một danh ca trù tuổi 84

Sau “Liên hoan ca trù toàn quốc tại Hà Nội” (tháng 6- 2006), với bằng khen của Viện Âm nhạc Việt Nam trao tặng cho bài hát “Tự cổ hường nhan đa mệnh bạc”, nhiều người đã biết đến cụ bà Nguyễn Thị Kim, một danh ca trù duy nhất còn sống của dòng họ Nguyễn Thế ở thôn Phượng Đoài, xã Trường Trung, huyện Nông Cống, Thanh Hoá.

bà Nguyễn Thị Kim, thôn Yên Bái, xã Tế Lợi, huyện Nông Cống là danh ca trù duy nhất còn sống của dòng họ Nguyễn Thế chưa được phong danh hiệu.bà Nguyễn Thị Kim, thôn Yên Bái, xã Tế Lợi, huyện Nông Cống là danh ca trù duy nhất còn sống của dòng họ Nguyễn Thế chưa được phong danh hiệu.

Theo lời kể của ông Nguyễn Tiến Tý, cháu gọi bà Kim bằng cô ruột, loại hình ca trù thuộc dòng nhạc dân gian truyền thống, xuất tích từ Bắc Hà, khoảng thế kỷ 15 và du nhập vào tận đây, được ông bà trong dòng họ tiếp nhận đã thành lập nên gánh hát ca trù duy nhất ở Nông Cống. Từ khi có ca trù, dòng họ Nguyễn Thế đã phát triển thành 4 gánh hát. Các gánh hát của dòng họ Nguyễn Thế đã rong ruổi khắp nơi, lưu diễn ở nhiều tỉnh, thành từ Thừa Thiên Huế trở ra. Bà Kim là người kế nghiệp thứ tư của dòng họ và thuộc gánh hát ông Quản. Có điều ông bà đã về “nơi chín suối” mà các con, các cháu lại không muốn theo nghề, thành thử đến bà Kim thì gánh hát ca trù của dòng họ cũng bị giải thể. Đến đây, giọng ông Tý chững lại: Hiện một số con cháu của dòng họ có tâm huyết và say mê loịa hình nghệ thuật này, nên chúng tôi đang có ý định thành lập một câu lạc bộ ca trù ở chính thôn này để truyền lại nghiệp hát cho các cháu, nhưng còn khó khăn về kinh phí. Nếu được sự quan tâm hỗ trợ của các cấp, các ngành và đặc biệt là những người yêu nghệ thuật ca trù, chúng tôi sẽ sớm khôi phục được nét văn hóa truyền thống này.

Tôi đỡ lời: - Nếu thành lập câu lạc bộ ca trù, chắc chắn bà Kim là người duy nhất truyền đạt cho con cháu.

Muốn gặp Bà Kim phải sang tận nhà chồng ở thôn Yên Bái, xã Tế Lợi. Bà hiện đang ở cùng vợ chồng người con gái. Ông Tý cho hay.

Chúng tôi lập tức lên đường tìm đến nhà bà Kim. Gặp thế hệ trẻ muốn tìm hiểu về ca trù truyền thống, bà hồ hởi: Tôi may mắn được sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống hát ca trù, thế nên ngay từ bé, giọng ca đã thấm vào trong tôi, đến năm 12 tuổi, tôi được theo gánh hát đi diễn ở nhiều nơi. Hầu hết các làn điệu ca trù như: bắc phản, hát nói, mưỡu, gửi thư, hát ru, tì bà hành... tôi  đều thuộc. Vừa nói, bà Kim vừa cất cao giọng bằng mấy câu trong làn điệu “hát gửi thư”. Thật không ngờ ở cái tuổi bát thập giọng bà vẫn tròn vành, rõ chữ đến vậy. Bà Kim cho biết, cây đàn đáy của tổ tiên cũng tôi có lịch sử gần 247 năm nhưng do không ai biết sử dụng nên dòng họ Nguyễn Thế đã trao tặng lại cho nghệ nhân đàn đáy Nguyễn Trọng Bình. Hiện nay, cụ Bình đang giữ cây đàn như một vật báu bên mình.  

Bà Kim đưa chúng tôi xem những tấm hình chụp được khi bà biểu diễn ở Nhà hát lớn Hà Nội, hội thảo “Nghệ thuật ca trù toàn quốc 2006”... Bà nói: Đợt vừa rồi, mấy người ở Viện Âm nhạc Việt Nam về ghi âm giọng hát. Họ nói là để lấy mẫu đưa sang Pháp phân tích vì giọng hát có điểm đặc biệt...

Chúng tôi còn được biết, cả đời gắn bó với nghệ thuật ca trù nhưng đến nay bà Kim vẫn chưa được phong tặng danh hiệu nghệ nhân. Hiện nay, bà đã ở vào tuổi 84, chưa biết lúc nào còn, lúc nào mất. Nên chăng sớm công nhận danh hiệu nghệ nhân cho bà Kim và khôi phục lại nghệ thuật ca trù ở địa phương là điều cần thiết các ngành, các cấp nên làm?

Ông Vũ Công Chí, Trưởng phòng Văn hóa văn nghệ quần chúng, Trung tâm văn hóa thông tin tỉnh, hưởng ứng: Chúng tôi đã phát động phong trào hát ca trù ở nhiều địa phương và sẽ hỗ trợ hoạt động nhằm bảo tồn loại hình văn hóa phi vật thể này. Huyện Nông Cống cần đào tạo đào nương, vì kép đàn có thể đi thuê, đi mượn được, nhưng đào nương thì không thể. Tuy nhiên, hiện các cấp chính quyền huyện Nông Cống vẫn chưa có động thái tích cực trong việc giữ gìn và phát huy giá trị di sản của địa phương. Nhiều huyện như Quảng Xương, Hà Trung, Hoằng Hóa, Vĩnh Lộc, thành phố Thanh Hóa là nơi phát tích ca trù, đã thất truyền, chỉ còn lại những cái tên như: cồn xênh, cồn phách, am ca công... nhưng rồi lại khôi phục được. Trong khi đó, Nông Cống có nghệ nhân mà lại không thành lập được câu lạc bộ ca trù, để thất truyền sẽ là điều đáng tiếc?

(Theo THO)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác