Nhà hát VN chưa có chiến lược thu hút khán giả

Tại khóa học marketing dành cho đại diện các nhà hát VN trong thời kỳ chuyển đổi hội nhập (*), một thực trạng được phân tích rõ: nhiều nhà hát chưa biết tỏ ra “hấp dẫn” một cách chuyên nghiệp và có kế hoạch lâu dài.

Ông Gerald LindstoneÔng Gerald Lindstone

Đại diện Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang (TP.HCM) cho biết mỗi tuần có hai suất diễn trong khung cảnh đìu hiu: 1000 ghế mà chỉ có vài chục đến 100 người xem. Thế nhưng mỗi khi có vở mới, khán giả đến xem rất đông, rồi sau đó lại... đìu hiu như cũ.

Nhà hát Tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh (Đà Nẵng) chỉ thu hút được 30 đến 50 khán giả đến với buổi diễn tại nhà hát, trong khi đó, nếu đi diễn lưu động, số khán giả mỗi đêm tăng lên 500 đến 1000 người. Điều tương tự cũng xảy ra đối với các nhà hát tại Hà Nội: khán giả đến rạp xem tuồng, kịch khá ít ỏi, nhưng hễ đi lưu diễn thì số khán giả tăng lên.

Trước những con số ấy, chuyên gia về marketing nghệ thuật Gerald Lindstone, người được mời làm giảng viên khóa học cho rằng: các nhà hát có thể chắc chắn họ có khán giả tiềm năng, vấn đề là tìm cách lôi kéo khán giả đến với mình.

Ông cũng nhận xét tổng quát: Thành phố phát triển rất nhanh, còn nông thôn không như vậy, và khoảng cách ngày càng tăng, thu nhập chênh lệch rất lớn. Trong khi đó, những nhà hát vẫn phải nhằm vào khán giả ở cả nông thôn và thành thị. Đó là một khó khăn cho các nhà hát. Tôi cho rằng TP.HCM đi trước Hà Nội khoảng 3,5 năm về khả năng tiếp thị. Hiện nay, sự thay đổi tích cực về marketing mới chỉ xảy ra ở từng cá thể mà chưa phải là sự thay đổi toàn bộ có tính chiến lược và kế hoạch. Hơn nữa, VN đang phát triển và giới trung lưu tăng nhanh, tiêu tiền nhiều hơn, thời gian rảnh nhiều hơn, nhu cầu giải trí, đi nhà hát cũng tăng lên và sẵn sàng trả tiền.

* Nhà nước nên hỗ trợ cho các nhà hát  như thế nào?

- Chiến lược tổng quát hiện nay mà nước Anh đang áp dụng, đó là đối với những nhà hát thương mại còn duy trì được, cứ để cho họ tiếp tục, còn đối với những nhà hát không thể tồn tại được nhưng chất lượng nghệ thuật của họ rất tốt, thì nhà nước có nhiệm vụ cấp ngân quỹ cho họ. Đối với những đơn vị nhà nước hoạt động mang tính thương mại, họ chỉ nhận 40% những gì họ cần từ phía nhà nước mà thôi. 

Đôi nét về Gerald Lindstone

Ông hợp tác với quỹ Ford trong các dự án hỗ trợ phát triển nghệ thuật tại VN và  từng có kinh nghiệm làm việc 10 năm tại VN. Ông là chuyên gia marketing nghệ thuật và chính sách văn hóa đến từ trường đại học nổi tiếng Goldsmiths (vương quốc Anh)

Một số nhà hát ở VN nói chúng tôi chỉ muốn làm nghệ thuật, không muốn làm thương mại, nhưng đằng nào thì nhà hát ấy vẫn phải tìm thêm khán giả và phát triển nhằm mục đích phục vụ xã hội. Và nhà nước phải hỗ trợ cho việc này.

Nếu chỉ hoạt động thương mại đơn thuần, nền văn hóa nghệ thuật sẽ trở nên vô cùng buồn tẻ. Các nhà hát muốn làm những việc quan trọng, có chất lượng, rất cần có sự hỗ trợ của nhà nước, chẳng hạn như phát triển nghệ thuật tiên phong, hoặc những môn nghệ thuật khó.

Ở nước Anh, hoạt động của các nhà hát được xem xét và cân nhắc rất kỹ. Nếu bạn làm nghệ thuật vì mục tiêu xã hội, bạn biết lôi kéo khán giả, bạn mới có thể nhận được 40% hỗ trợ từ chính phủ.

* Vấn đề là ai sẽ chịu trách nhiệm khi nhà nước hỗ trợ các nhà hát tiền để phục vụ khán giả tốt hơn, trong khi chất lượng nghệ thuật vẫn kém?

Sẽ hoàn toàn không hiệu quả nếu nhà nước chỉ cho tiền và không làm gì thêm. Tôi từng ở đây cách đây 10 năm, sự biến mất của một số đơn vị nghệ thuật truyền thống là một bằng chứng và điều đó vẫn đang xảy ra. Không thể buộc họ đi lên nếu họ không có khả năng. Vấn đề là phải cho họ kỹ năng, khả năng quản lý tốt, cần người hiểu nghệ thuật, cần biết làm việc một cách chuyên nghiệp. Và khi họ đã tỏ ra như vậy và nói cần bao nhiêu tiền hỗ trợ,  thì nhà nước mới cho tiền.

Tuy nhiên, hiện nay Bộ chưa có chiến lược mà chỉ có “phản ứng”, từng là đến thăm, thấy có tiến bộ, cho tiền chỗ này chỗ kia, áp dụng  ý tưởng mới nhưng điều đó không hiệu quả đối với các nhà hát.

Cần có cái nhìn cụ thể, ví dụ: Chúng tôi đang quan tâm đến các anh. Chúng tôi sẽ phân tích xem các anh cần gì để tồn tại và quá trình có thể tốn một vài tháng. Và sau đó kết luận: Được rồi, chúng ta cần đầu tư, đầu tư làm sao để họ tự tồn tại được, chứ không phải là cứ cho họ tiền, buộc họ phải đi lên và cuối cùng họ chết. Cần phải cho họ cái mà họ còn thiếu, và sau đó họ sẽ tự tồn tại được.

* Theo ông, các nhà hát Việt Nam còn thiếu điều gì để có thể thu hút thêm nhiều khán giả?

- Thiếu sự chuyên nghiệp trong kỹ năng marketing. Người đứng đầu các nhà hát đa phần là nghệ sỹ. Họ có thể rất giỏi về nghệ thuật nhưng lại thiếu kinh nghiệm trong việc giới thiệu, quảng bá hoạt động của mình. Một trong những cách mà tôi gợi ý cho họ làm là dành ra một khoản ngân quỹ nhất định cho marketing, thông thường chiếm khoảng 15 - 20% doanh thu hàng năm, sau đó tìm những người làm việc chuyên nghiệp để sử dụng khoản tiền này một cách hiệu quả nhất.

* Xin cảm ơn ông

 (*) Khóa học do Trung tâm nghiên cứu, hỗ trợ và phát triển văn hóa và Bộ Văn hóa - Thông tin (cũ) tổ chức trong tháng 8-2007 đã quy tụ đại diện của hơn 20 nhà hát trên khắp cả nước.Theo TTO

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác