Nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn: "Viết về Bác với niềm tin mãnh liệt..."

Là người viết nhiều ca khúc hay, có sức sống lâu bền trong lòng thính giả, trong sự nghiệp của mình, nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn dành không ít thời gian để nghiền ngẫm và viết ca khúc về Bác.

Ước mơ của ông từ thời trẻ chính là có ít nhất một bài hát để đời thật hay về Người. Trong số 3 bài hát viết về Bác Hồ của nhạc sĩ, có hai bài là được nhiều người nhớ đến: "Bác Hồ - Người là vì sao sáng mãi" (1969) và "Dấu chân phía trước" (1980, phổ thơ Hồ Thi Ca).

Riêng bài thứ ba là một hành khúc: "Bác Hồ bài ca cứu nước", viết năm 1969, do tốp ca Đài Giải phóng hát, thì về sau chìm vào lãng quên. Ca khúc "Bác Hồ - Người là vì sao sáng mãi" từng được ca sĩ Anh Đào trình bày trên Đài Giải phóng thời đó, dưới nghệ danh Lan Anh, còn "Dấu chân phía trước" được các giọng ca Cao Minh, Tuấn Phong và Măng Thị Hội ở TPHCM trình bày.
Nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn cho biết: "Hai ca khúc đầu tiên đều viết vào năm 1969, sau ngày Bác mất. Hồi đó tôi đang ở chiến khu, không chỉ người dân trong nước thương tiếc Bác, mà dọc biên giới Campuchia, cán bộ kháng chiến Khmer cũng để tang Người.

Ngay sau đó, các nhạc sĩ đã viết nhiều bài ca hay về Bác, như Lưu Hữu Phước ("Tình Bác sáng đời ta"), Ngô Đông Hải (ký tên Nguyễn Đồng Nai - "Người sống mãi trong lòng miền Nam"), Lưu Cầu ("Miền Nam nhớ mãi ơn Người" - thơ Trần Nhật Lam), Diệu Hùng ("Mùa hoa Bác Hồ")... Tôi viết hai bài đầu khá nhanh. Lúc đó, tất cả đã có trong đầu và tôi là một trong những người kịp thời có tác phẩm phục vụ mặt trận".

Trong 3 bài hát viết về Bác, nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn tâm đắc nhất "Dấu chân phía trước". Cảm nhận phần trọng tâm của bài thơ, đảo thơ thành cấu trúc âm nhạc, tìm hình thức âm nhạc - sáng tác trên điệu thức đô thứ, kết hợp điệu thức đô riên (Nam Bộ) và hình thức rondo cổ điển (điệp lại nhiều câu hát, phát triển lên, sau đó lại nhắc lại chủ đề theo hình thức xoay tròn) nhằm để người nghe không quên được những giai điệu này.

Nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn tâm sự: "Viết về Bác rất khó. Khó nhất là suy nghĩ của mình phải phù hợp với suy nghĩ của mọi người, để họ tiếp nhận bài hát một cách hào hứng, hồn nhiên, mà bài hát vẫn có nét riêng. Tôi từng đắn đo, nghĩ ngợi rất nhiều trước khi cầm bút viết. Đề tài lớn, khó, lại chịu nhiều áp lực, vì đã có nhiều nhạc sĩ bậc thầy viết thành công về Bác, như Lưu Hữu Phước, Trần Kiết Tường, Chu Minh, Hoàng Hiệp... Viết lơ mơ là có khi vô tình tự hại mình.

Tôi nghĩ, đi đường chung thì phải tìm lối nhỏ nhất. Và viết với một ý thức và cả ý thích nữa. Bài này không đạt thì phải viết tiếp bài khác, tự đặt ra mục tiêu phải có được một bài ca hay về Bác. Quan trọng nhất, là tôi đã đặt bút viết với một niềm tin mãnh liệt của cả dân tộc, trong thời điểm khó khăn nhất, hướng về Hồ Chí Minh, về sự nghiệp giải phóng dân tộc".

 

Theo LĐ

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác