Nhạc sĩ Thao Giang: Cần có kế hoạch bảo tồn âm nhạc truyền thống

PV đã có cuộc phỏng vấn Nhạc sĩ Thao Giang – Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển nghệ thuật âm nhạc Việt Nam về các vấn đề bàn luận tại Hội thảo “Nghi lễ truyền thống trong các di tích lịch sử văn hóa Thăng Long – Hà Nội” vừa diễn ra ở Hà Nội.

Nhạc sĩ Thao Giang: Cần có kế hoạch bảo tồn âm nhạc truyền thống - ảnh 1

- Ông có đánh giá như thế nào về vị thế của âm nhạc truyền thống hiện nay?

- Hiện nay, chúng ta đang có sự ảnh hưởng bởi quá nhiều các luồng âm nhạc, quá trình thâm nhập đó đang diễn ra từng giờ từng phút. Do đó, để âm nhạc truyền thống “sống” được như khi chưa có các luồng âm nhạc ấy thì đó là một điều không dễ dàng. Mặc dù, một số thể loại âm nhạc truyền thống của chúng ta đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại, song, như Giáo sư Phạm Minh Khang đã nói, điều quan trọng chính là cái hậu của việc công nhận này là gì, ta có duy trì được và có đưa được các thể loại âm nhạc ấy vào đời sống của nhân dân hay không. Âm nhạc truyền thống là tiếng nói nghệ thuật của chính nhân dân. Nhân dân đã sáng tạo nó, nuôi dưỡng nó nhưng cũng sẽ là người có quyền loại bỏ nó nếu như việc khôi phục, bảo tồn, phát huy không được làm tốt.

- Tuy vậy, âm nhạc truyền thống Việt Nam vẫn chứa đựng một sức sống mãnh liệt trong đời sống tinh thần xã hội?

- Nét độc đáo trong âm nhạc truyền thống của Việt Nam chính là lối ứng diễn vô cùng tài tình và tư tưởng “bản địa hóa”, có thể coi đây là bản sắc văn hóa làm nên sức sống của âm nhạc truyền thống Việt Nam. Một số bản nhạc lễ, nhã nhạc bắt nguồn từ Trung Quốc, sang một số nước như Nhật Bản, người ta vẫn giữ nguyên xi, nhưng khi đến Việt Nam thì không còn mấy dấu tích của Trung Quốc. Ví dụ, “10 bản Tàu” tuy vẫn mang tên nguyên bản của Trung Quốc là “Nguyên tiêu”, “Phẩm tuyết”, “Phú lục”, “Bình bán”, “Mã vũ”... nhưng giai điệu và xử lý nhạc cụ hoàn toàn là Việt Nam. Hoặc như bản Lưu Thủy đơn giản chỉ là “Đồ - lả - đồ - rê - pha” nhưng sang Việt Nam thì nó đã được biến báo thành rất nhiều biến thể, mà trải qua hàng thế kỷ, sức sống của nó, tác dụng xã hội của nó thì chưa có một bản nhạc nào ở bất kỳ quốc gia nào sánh kịp. Chỉ cấu trúc với một đoạn nhạc gồm hai câu giản dị mộc mạc, cách tiến hành giai điệu không phức tạp, nhịp điệu tiết tấu đơn sơ, dễ nhớ dễ thuộc nhưng sức chứa của Lưu Thủy là cả một thế giới tâm linh huyền diệu. Chẳng thế mà ngày nay, chúng ta thấy tại các đình, đền, phủ khắp Thăng Long – Hà Nội cho đến những vùng quê xa xôi đều vang lên bản Lưu Thủy trong mỗi dịp hội hè, đình đám.

- Việc bảo tồn và phát huy âm nhạc truyền thống hiện nay đang có những khó khăn gì?

- Cái khó khăn là hiện nay, chúng ta chưa có sự chỉ đạo cụ thể, hầu hết mới chỉ là sự tự phát trong nhân dân. Chúng ta tôn vinh, không có nghĩa là chúng ta đem trình diễn những nhạc phẩm ấy một cách vô tội vạ, không theo chuẩn mực nào; bởi lẽ những nhạc phẩm ấy có sự gắn bó chặt chẽ với các nghi lễ, tín ngưỡng, tâm linh của người Việt. Ví dụ như trong hát văn, tính cách của các vị Thánh khác nhau vì có hàng Quan, hàng Ông hoàng, Bà chúa hoặc Cô, Cậu. Quan thì chững chạc, oai nghiêm. Ông hoàng thì hào hoa, phong nhã, múa lao, múa hèo giỏi. Cô, Cậu thì vui tươi, nhí nhảnh. Thế nhưng, trong nhiều trường hợp, người biểu diễn đều “đánh đồng” tất cả, khiến ai cũng giống như ai. Bên cạnh đó, một khó khăn không nhỏ là chúng ta chưa có quy chuẩn âm sắc các nhạc cụ. Thật ra từ đời Lê, chúng ta đã có luật nhạc, có quy chuẩn âm sắc các nhạc cụ. Vua Lê Thánh Tông đã quy định đàn dây tơ và phím tre thì phải kêu được những tiếng “tình, tang, tích, tịch, tung, tang, tàng”, kèn bóp thì phải thổi được những âm thanh “tí, om, bo, tịch, tít, tò, te”… Nhưng do nhiều lý do về thời đại, lịch sử mà những quy chuẩn ấy đã không còn nữa. Và từ chỗ không có luật, không có các quy chuẩn mà âm nhạc chúng ta hiện nay đang bị xâm nhập bởi rất nhiều “virut” âm nhạc nước ngoài.

- Cũng có nghĩa rằng dàn nhạc dân tộc của chúng ta đang chơi các bài kiểu cũ với cách biểu diễn kiểu mới?

- Theo quy chuẩn trước đây thì 8 chất liệu trong việc chế tác nhạc cụ để tạo ra 8 âm sắc chuẩn mực là “Mộc - Bào - Thổ - Cách - Kim - Thạch - Trúc - Ty”. Quy chuẩn này xuất phát từ những ảnh hưởng của văn hóa Trung Hoa về âm dương ngũ hành. Tuy vậy, hiện nay, do điều kiện, những chất liệu “Mộc” (đất), “Thạch” (đá) ở ta không có… Ta không lấy đâu ra khánh đá để gõ; hoặc những cái huân (ống đất) thì cũng cũng đã được thay thế bằng sáo. Hiện nay, các nghệ sĩ đều dùng những nhạc khí do Nhạc viện quốc gia đào tạo. Ở trong các trường, chúng ta cũng chỉ dạy nhạc khí chuyên nghiệp thôi chứ không dạy nhạc khí dân gian nên dần dần nó cũng mất đi, có thể sẽ chỉ còn lại trong sách vở. Do đó có thể nói, hiện nay, đúng là dàn nhạc dân tộc của chúng ta đang chơi theo kiểu mới, không đúng quy chuẩn cũ. Ngay cả nhã nhạc, chúng ta khôi phục cũng chỉ là tương đối so với hình thức ngày xưa.

- Theo ông, để bảo vệ và phát huy âm nhạc truyền thống, chúng ta cần thực hiện những gì?

- Trước tiên, chúng ta cần có sự chỉ đạo cụ thể về bảo tồn âm nhạc truyền thống, xây dựng luật nhạc, quy chuẩn âm sắc các nhạc cụ. Bên cạnh đó, một điều cũng hết sức quan trọng là chúng ta cần có một chế độ chính sách phù hợp đối với nghệ nhân, không chỉ đem lại cái danh cho họ mà quan trọng hơn là đem lại lợi ích đời sống để giúp các nghệ nhân duy trì tiếng hát, tiếng đàn.

- Trung tâm Phát triển nghệ thuật âm nhạc Việt Nam đã làm gì để góp phần vào việc bảo vệ và phát huy âm nhạc truyền thống?

- Trung tâm Phát triển nghệ thuật âm nhạc Việt Nam là một đơn vị thuộc Hội Nhạc sĩ Việt Nam, được thành lập cách đây 5 năm nhằm mục đích sưu tầm, nghiên cứu, truyền dạy và biểu diễn âm nhạc. Phương hướng, mục tiêu luôn được chúng tôi đặt ra hàng đầu là nghiên cứu, bảo tồn, phát huy âm nhạc truyền thống phải gắn liền với đời sống của nhân dân. 5 năm qua, chúng tôi đã đào tạo hàng trăm học viên và hiện có khoảng 200 học viên với 85% là thanh niên, sinh viên ở các trường Đại học Văn hóa, Trường Sư phạm nhạc họa, Sư phạm Đại học Quốc gia. Hiện nay, vào các tối thứ 7 hàng tuần, chúng tôi đều có chương trình hát xẩm phục vụ đông đảo công chúng trước cổng chợ Đồng Xuân và duy trì được hoạt động này đã gần 5 năm nay. Bên cạnh đó, chúng tôi còn dạy hát xẩm, hát trống quân miễn phí cho nhân dân và cũng đạt được những kết quả nhất định.

- Xin cảm ơn ông! 

Theo CPV

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác