Nhìn lại cuộc thi Tài năng trẻ sân khấu năm 2007

Chưa có năm nào, sân khấu Việt Nam lại rộn ràng như năm 2007: giữa năm tưng bừng kỷ niệm nửa thế kỷ sân khấu, đua nhau dựng vở, cuối năm liên tục tổ chức các khóa tập huấn, liên hoan mà lại chỉ quanh lớp “tài năng trẻ sân khấu”. “Nổ” nhất là cuộc thi “Tài năng trẻ đạo diễn sân khấu” vừa kết thúc tại TP Hồ Chí Minh. Các thành viên của Ban giám khảo (BGK) cuộc thi này tuyên bố, họ đã tìm thấy những đạo diễn sân khấu trẻ tài năng để yên tâm trao "sứ mệnh" sân khấu nước nhà. Để chứng thực những lời tuyên bố này, nhà văn Chu Lai-thành viên BGK của cuộc thi đã trò chuyện:

Nhà văn Chu Lai.Nhà văn Chu Lai.

* Thưa nhà văn Chu Lai, thời gian Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam tổ chức “Liên hoan nửa thế kỷ sân khấu”, hầu hết các bậc tiền bối kêu rằng: sân khấu nước ta đang trong tình trạng luẩn quẩn, khủng hoảng lực lượng kế thừa,… vậy mà qua một cuộc thi đã có lời tuyên bố "cá chép hóa rồng"?

- Có nhiều lần đạo diễn - NSND Doãn Hoàng Giang thốt lên rằng, sau lũ đạo diễn già chúng tôi (Doãn Hoàng Giang, Xuân Huyền, Lê Hùng) và phía Nam là Huỳnh Nga, Trần Minh Ngọc, Trần Ngọc Giàu, Hoa Hạ... thì không thấy một ai cả-bi kịch cho sân khấu. Đạo diễn trẻ đi đâu hết. Ấy vậy mà qua cuộc thi này, đạo diễn họ Doãn đã có thể cười ha hả mà nói rằng: “chúng ta có thể tự tin vào thế hệ trẻ”. Còn đạo diễn Xuân Huyền khẳng định rằng: “270 gram của Lý Khắc Lynh và Dấu ấn giao thời của Triệu Trung Kiên không khác gì những vở thuộc đẳng cấp quốc tế-tôi đã xem nhiều vở nổi tiếng của thế giới rồi, cũng thế thôi”… Tài năng của các đạo diễn trẻ đã thể hiện những bất ngờ, khiến những đạo diễn bậc thầy vừa “ấm bụng” vừa giật mình, thậm chí nếu không cẩn thận sẽ bị thế hệ đạo diễn trẻ này vượt mặt.

* Vậy chất trẻ và cái mới của những đạo diễn này thể hiện khác với các bậc tiền bối như thế nào, thưa nhà văn?

- Lần đầu tiên trong Cái lò gạch cũ, Hoàng Thúy (Nhà hát Thế giới trẻ trường Cao đẳng SK&ĐA TP Hồ Chí Minh) dám cho Thị Nở tắm bằng nước thật trên sân khấu. Tiếp đó là vở chèo Trầu cau, một huyền thoại dân gian đã được Trần Hoàng Mai (chèo Hải Phòng) phả vào hơi thở đương đại, không phải bằng tiết tấu mà là múa, từng nhân vật trong câu chuyện độc thoại một mình trong vũ đạo của chèo. Đây là những nét mới lạ mà Hoàng Mai đã dám làm và thành công…

Càng đi sâu thì tiếng “nổ” càng mạnh. Nổ nhất là kịch nói 270 gram của Lý Khắc Lynh (Nhà hát kịch Sân khấu nhỏ TP Hồ Chí Minh), đạo diễn trẻ này vừa là tác giả kịch bản kiêm luôn đạo diễn. 270 gram phản ánh một cách tươi mới trọng lực của mỗi con tim trong mối quan hệ tình cảm vợ chồng, bè bạn… Lần đầu tiên trên sân khấu kịch, ngôn ngữ của điện ảnh được đan xen một cách ý nhị. Trên màn hình rộng giữa sân khấu, khi tĩnh là tấm ảnh treo trong nhà, là hình ảnh sân ga; khi động là thước phim diễn tả tâm tư bên trong của nhân vật chính… Một vở kịch hoàn hảo mà sau 2 giờ (thời gian của vở diễn) BGK và khán giả không muốn đứng dậy ra khỏi rạp.

Chất trẻ-cái mới của các đạo diễn còn thể hiện rõ trong từng tác phẩm dự thi, thể hiện cả trong cách cho ra đời một tác phẩm sân khấu. Một Hoàng Quỳnh Mai (Nhà hát cải lương Trung ương) dám dựng kịch bản ai cũng “chê”, bỏ trong kho 18 năm là Cung phi Điểm Bích-một vở diễn mang nặng tính tôn giáo. Mai đã bỏ tâm huyết lên núi Yên Tử nghiên cứu chi tiết “tiếng trống thúc giục, tiếng chuông cảnh tỉnh” để đưa vào cải lương Cung phi Điểm Bích. Một Triệu Trung Kiên (Nhà hát cải lương Trung ương) nhìn, diễn tả lịch sử bằng con mắt rất trẻ khi miêu tả Lý Chiêu Hoàng trong Dấu ấn giao thời…

* Ngoài những bất ngờ về tài năng dựng vở theo cách mới lạ, trẻ trung, hợp với sân khấu đương đại thì các đạo diễn trẻ còn gây bất ngờ gì với BGK, thưa nhà văn?

- Bất ngờ lớn nhất là Hoàng Quỳnh Mai và Triệu Trung Kiên của cải lương phía Bắc lại gây tiếng vang tại vương quốc cải lương TP Hồ Chí Minh. Chính kịch tưởng rằng phía Bắc được thì lại thuộc về phía Nam. Đến giờ tôi cũng chưa lý giải được câu hỏi tại sao 2 gương mặt sân khấu nổi nhất của Hà Nội là Nhà hát Tuổi trẻ và Nhà hát kịch Việt Nam không tham gia?… Nhưng qua bất ngờ kể trên chúng ta mới vỡ ra rằng, làm sân khấu hay bất kỳ nghề nào thì quan trọng là anh có hết lòng với nghề hay không chứ không phân biệt người Nam hay kẻ Bắc.

* Thi tài năng trẻ đạo diễn sân khấu là một trong nhiều các cuộc thi mà giới sân khấu tổ chức cho tài năng trẻ trổ tài. Như vậy có phải là cách đòi hỏi thế hệ trẻ phải tập trung sức lực, tài năng đưa sân khấu thoát khỏi “tình trạng luẩn quẩn” không thưa nhà văn?

- Mục đích của cuộc thi này không phải mở ra để đào tạo mà xem đạo diễn trẻ làm được tới đâu. Cuộc thi này cũng lại khẳng định thêm tài năng diễn xuất của các diễn viên trẻ. Ví dụ như dàn diễn viên Mỹ Uyên, Thanh Hoàn,…trong 270 gram. Tìm hiểu thì vỡ ra tối nào họ cũng diễn; mỗi vở diễn họ đo tâm lý của từng khán giả thích hay không thích đoạn nào, cảnh này phải ăn mặc như thế nào… Qua đó để thấy, muốn thu hút khán giả đến sân khấu không chỉ có tài năng trẻ mà là nỗ lực của cả một ê-kíp thực hiện vở diễn.

Cuộc thi này là một cơ hội cho sân khấu Bắc - Nam gặp nhau, cho các đạo diễn trẻ toàn quốc có cơ hội gặp gỡ, cọ xát, học hỏi. Những người trẻ mang đến cuộc thi như Triệu Trung Kiên bày tỏ tâm huyết với cải lương, Trần Hoàng Mai ước mơ hiện đại hóa sân khấu chèo; hay "máu nghề" của các đạo diễn khác đến với cuộc thi, dù không đạt được giải hay thậm chí không có vở thi cũng đã "nhiệt tình" lê la đi xem hầu hết các vở diễn của cuộc thi để học hỏi... cũng là điều đáng suy ngẫm về tình yêu nghề và khát khao của những đạo diễn trẻ. Đây cũng là những tín hiệu để năm 2008, đội ngũ làm sân khấu phải làm thêm những “cơn sốt”, Nam-Bắc phải ngồi với nhau nhiều cuộc nữa thì sân khấu mới “ra nhẽ” được.

Theo QĐND

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác