Nhìn lại sân khấu múa thời gian qua

Nhìn vào các sân khấu, nghệ thuật biểu diễn múa đang diễn ra rất sôi động. Đâu đâu cũng có múa, từ sàn diễn nhạc trẻ, kịch, tuồng, chèo, cải lương, thậm chí cả quán cà phê ca nhạc, phòng trà... Ngỡ rằng múa đang ở thời điểm "thịnh", nhưng thực chất sân khấu múa đang lặp lại 3 chữ: nhàm, chán, cũ khiến người yêu nghề không khỏi buồn, còn công chúng lại hụt hẫng với môn nghệ thuật này.

Thời gian gần đây, mỗi khi có đoàn nghệ thuật Trung Quốc, Hàn Quốc, hay những ca sĩ Hàn đem theo vũ điệu đến biểu diễn tại Việt Nam là y như rằng hấp dẫn được khán giả Việt. Có được sức hút đó là bởi người nghệ sĩ khi biểu diễn rất chuyên nghiệp, có hồn trong từng động tác, bước đi, điệu nhảy, ánh mắt... Kể cả trong những tiết mục âm nhạc, những vũ điệu kết hợp rất nhuẫn nhuyễn, hợp lời, hợp ý, chứ không ghép nối bát nháo như nhiều chương trình ở ta.

Số lượng học sinh múa ra trường mỗi năm không ít, họ được học tập, đào tạo chuyên môn khá kỹ. Nhưng đáng tiếc, hầu hết các nghệ sỹ trẻ này đều quay cuồng với việc chạy sô kiếm tiền, quên mất điều thiêng liêng của nghệ thuật là mang cái đẹp đến cho mọi người. Để ý thì thấy, nghệ sĩ múa chủ yếu đầu tư vào trang phục, trong khi đó quan trọng nhất là cái hồn thì lại phô diễn quá "khô cứng", chẳng ăn nhập gì với lời ca tiếng hát ở mỗi tiết mục. Nhiều nghệ sĩ được đào tạo dài hạn, từ 7 đến 12 năm, nhưng khi ra trường, chủ yếu kiếm sống bằng nghề tay trái. Điều đáng nói là khi được phân công về các nhà hát, nhưng nhà hát hầu như không đủ chương trình để công diễn, chính vì vậy, họ phải chạy sô kiếm tiền. Những lớp đào tạo diễn viên balê vẫn đều đặn cho ra lò hàng năm nhưng đáng tiếc là không đủ những vở kịch múa, những chương trình nghệ thuật đích thực để diễn viên trưởng thành lên bằng nghề mà mình đam mê.

Chính vì vậy, chất lượng các tác phẩm múa suốt bao năm cứ nhàm, chán. Sân khấu thiếu vắng những tác phẩm qui mô, hoành tráng của nghệ thuật múa đỉnh cao, đó là kịch múa. Riêng những tiết mục múa minh họa, lồng ghép trong các chương trình ca nhạc thì hiếm hoi lắm mới có một tiết mục gọi là xem được. Hỏi thì được trả lời: Không có thời gian đầu tư cho nghệ thuật múa đỉnh cao, mà phải vùi đầu vào kiếm tiền. Một thành viên của nhóm vũ đoàn khá nổi tiếng ở TP HCM tự hào: "Chúng tôi được mời tham gia rất nhiều các chương trình lớn, được đầu tư công phu, hoành tráng cả về tiền của và thời gian. Và có thể sống được bằng nghề của chính mình". Nhưng khi được hỏi về chuyện đầu tư cho chất lượng múa, cũng thành viên nọ thành thật: "Nếu không biết tận dụng tuổi nghề quá ngắn ngủi của mình thì khi "hưu non" có mà ăn cám. Thời buổi kinh tế thị trường, thử hỏi không chuyên tâm vào chạy sô, liệu có sống được để nuôi nghề hay không? Ca sĩ mỗi sô diễn ít thì dăm 7 triệu, nhiều thì vài ba chục triệu, còn bọn tôi, mỗi thành viên chỉ vài ba trăm ngàn, không có hứng để đầu tư cho nghệ thuật".

Sân khấu phía Nam đã có tới hơn 40 vũ đoàn, trong số ấy chỉ khoảng chục vũ đoàn có thể "ăn nên làm ra", còn lại chỉ dừng ở mức "thường thường bậc trung", hoặc là các ban nhóm xáo xào lại các tiết mục của các đoàn khác, hoặc nhảy nhót, phụ họa cho các ca sĩ, ít khi "sống được" bằng các tiết mục độc lập ở các sân khấu lớn. Ở Hà Nội cũng có không ít các nhóm nhảy, múa hoạt động ở các đoàn nghệ thuật, ở các vũ trường, sàn diễn nhưng những nhóm có "thương hiệu" thì còn quá ít.

Những tài năng thực sự được đào tạo trong và ngoài nước như: Cao Chí Thành, Thùy Chi, Linh Nga, Ngọc Văn, Phạm Minh... hiện chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đây là một thực trạng đáng buồn cho ngành múa nói riêng và cho cả nghệ thuật nói chung. Song, bao giờ sân khấu múa thoát khỏi thực trạng: nhàm, chán, cũ, thiếu sáng tạo vẫn là câu hỏi còn bỏ ngỏ.

Theo KTĐT

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác