Những gửi gắm từ sân khấu

Khi cuộc sống thực có nhiều điều để trăn trở, bức xúc... thì sân khấu đã góp tiếng ra sao? Liệu tiếng nói ấy có hòa nhịp cùng tiếng lòng khán giả?

Vở Cánh đồng gió (Kịch Phú Nhuận).Vở Cánh đồng gió (Kịch Phú Nhuận).

Con người và nỗi lo sợ

Điều bức xúc nhất của xã hội hiện nay là chuyện tiêu cực. Nhưng sân khấu có vẻ chưa mạnh dạn đi vào đề tài này. Hình như chỉ có Nhân danh công lý là quyết liệt nhất. Nhưng đó lại là kịch bản cũ đã quá nổi đình nổi đám dưới bàn tay của cây đa cây đề Doãn Hoàng Giang. Trong vở mới dựng lại, đạo diễn Đức Thịnh mạnh dạn xử lý lại đoạn cuối, cho nhân vật phản diện Hoàng Tú sau khi thoát khỏi lưới pháp luật đã nhởn nhơ cười cợt, rất sát thực tế hiện tại với những "cậu trời" con ông cháu cha luôn tìm được cách để lách qua luật pháp. Tuy nhiên, chỉ có vậy, rồi thôi. 

Nhưng không nói thẳng thì tìm cách nói vòng, nói quanh, chứ sân khấu nhất quyết không tha cho cái ác. Cách phổ biến nhất hiện nay là sử dụng thuyết nhân quả: hễ gieo nhân ác tất lãnh quả báo. Bàn tay của trời có một người cha ăn cướp, định tráo con mình để thành một trí thức cao đẹp, ai ngờ đứa con vẫn phải chết vì chính sự ác độc mà cha nó đã gieo. Hồn ma báo oán có một kẻ giết bạn đoạt tài sản, sau mấy chục năm tưởng đã ấm êm trong cảnh giàu sang, cuối cùng vẫn chịu tan tác, chia lìa. Mượn chuyện ma để nói chuyện người, rất đời đó thôi. Cái ác và sự giả dối còn làm sụp đổ niềm tin của thế hệ trẻ, như Người điên trong ngôi nhà cổ từng cảnh tỉnh. Còn Nước mắt người điên có luật nhân quả dành cho kẻ không biết tha thứ cho người khác.

Phơi bày cái xấu có nghĩa là đã lấy cái thiện để làm đối trọng. Đạo diễn Ái Như giải thích: "Khi biết sợ, người ta sẽ không dám làm điều ác".

Biết tự giữ mình

Một số vở diễn trăn trở về thân phận con người trong những va đập của thời cuộc, đồng tiền trong một xã hội đầy xáo trộn. Nhà trọ tình yêu có bốn cô gái trẻ từ quê lên thành phố tìm việc làm với mơ ước đổi đời. Nhưng thành phố không phải là thiên đường, và cuối cùng có người trở lại quê nhà, trĩu nặng tâm tư. Một số khác tìm được bến đỗ bình yên sau bao cay đắng. Người nhà quê cũng vậy, lắm kẻ lận đận chốn thị thành, lại sĩ diện không dám nói thật cho cha mẹ, bà con biết hoàn cảnh, cứ giả làm giám đốc, thư ký cho oai, nên mới xảy chuyện cười ra nước mắt. Đời có đợi anh không là thân phận con người sau khi lầm lỡ muốn hội nhập lại với cộng đồng, nhưng không hề đơn giản. Lòng tốt luôn hiện hữu, sẽ ra tay nâng đỡ nhưng vẫn thử thách anh. Chính vì vậy anh phải đi tới cùng, không được dừng lại nửa vời và mong chờ vào lòng thương hại.

Đôi bờ vượt lên hẳn không chỉ vì câu chuyện của hai chị em Nguyệt, Hà trong bối cảnh kinh tế thị trường, mà còn một ẩn dụ cao hơn: sự chọn lựa của đất nước - con người Việt Nam trong hướng phát triển tương lai. Làm sao để tiếp cận với những ưu việt của kinh tế thị trường mà vẫn không quên truyền thống, không quên những ngày đổ máu xương giành tự do độc lập.

Đề tài gia đình

Khi những "phát biểu" đối với xã hội không được như ý, sân khấu quay về với đề tài gia đình. Đề tài gia đình - tình yêu chưa bao giờ bị ế. Thử yêu lần nữa, Tình yêu có màu gì, Cám ơn mình đã yêu em, Một người đi lấy chồng, 270 gam, Kẻ quấy rối, Cánh đồng gió, Xóm gà, Triệu đô-la... luôn có số suất diễn rất cao và thường xuyên kín rạp.

Diễn viên Tuyết Thu hào hứng: "Sự gần gũi của đề tài tình yêu - gia đình kéo được tất cả khán giả nam phụ lão ấu, và bản thân diễn viên, nhất là diễn viên trẻ, cũng có trải nghiệm nên diễn tốt hơn đề tài xã hội".

Suy cho cùng, sân khấu dù mang tính giải trí đến đâu cũng phải hướng con người tới những suy nghĩ tích cực, để sau khi xem xong vở diễn, khán giả không chỉ thư giãn mà còn có thêm niềm tin và sức mạnh để sống tốt hơn.

Theo TN

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác