NSND Lê Hùng: Thầy giỏi lại tâm huyết chỉ bảo thì trò ắt sẽ nghe

Được mệnh danh là “gã phù thủy” của sân khấu với hàng tá giải thưởng, lúc nào cũng túi bụi với cả núi công việc của Nhà hát Tuổi trẻ, NSND Lê Hùng lại vừa được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tín nhiệm, giao thêm trọng trách giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam- “Anh cả đỏ” của làng sân khấu phía Bắc.

Phóng viên đã nghe anh chia sẻ về những giải pháp cũng như những khó khăn trong vai trò mới này.

- Việc cùng lúc đảm nhiệm trọng trách lớn nhất ở  cả hai Nhà hát  hàng đầu của Việt Nam ( điều chưa từng có từ trước tới nay) theo ông điều đó có thuận lợi và khó khăn gì?

- Thuận lợi là cả hai Nhà hát hiện đang có dàn nghệ sĩ, diễn viên rất tài năng, lại tâm huyết, yêu nghề. Hai Nhà hát cũng có bề dày lịch sử. Nhà hát Kịch Việt Nam có truyền thống 57 năm và Nhà hát Tuổi trẻ có truyền thống 30 năm. Bộ tin tưởng giao cho Lê Hùng trọng trách vực “anh cả đỏ” trong làng sân khấu phía Bắc, nếu một mình Lê Hùng thì Lê Hùng sẽ chẳng làm được gì, chỉ biết tập hợp anh em, cùng nhất trí, phấn đấu, sáng tạo để ra được những tác phẩm hay cống hiến cho khán giả và đất nước.

- Ông có thể khẳng định chính xác tại sao Bộ lại chọn ông chứ không phải ai khác đảm đương trọng trách nặng nề này?

- Đây là một quyết định sát thực  tế của Bộ vì Lê Hùng là thầy của đa số các nghệ sĩ, diễn viên của cả hai Nhà hát. Trước đây Lê Hùng cũng đã từng cộng tác rất nhiều với Nhà hát Kịch Việt Nam, dựng khoảng 20 tác phẩm. Qua những lần cộng tác, các nghệ sĩ, diễn viên bên Nhà hát Kịch rất tin tưởng và quý mến Lê Hùng. Thực tế không thiếu người tài nhưng Bộ chọn Lê Hùng vì Lê Hùng có khả năng tập hợp anh em, nói họ nghe, họ phục.

Mỗi một cơ quan, đơn vị cũng giống như một con người lúc khỏe, lúc yếu là chuyện bình thường. Bộ điều Lê Hùng về là để Lê Hùng giúp Nhà hát, “trị bệnh” cho Nhà hát khỏi “cảm cúm, nhức đầu”, làm sao để đoàn kết anh em, nâng cao được chất lượng tác phẩm như lời Bác đã dậy “Đoàn kết, đoàn kết, Đại đoàn kết/ Thành công thành công, Đại thành công”.

- Một trong những nguyên nhân dẫn tới tình trạng “xuống dốc không phanh’ của Nhà hát Kịch Việt Nam trong thời gian qua là do sự mất đoàn kết, trên cương vị lãnh đạo, ông có giải pháp gì để khắc phục tình trạng này?

- Đây rõ ràng là một bài toán khó bởi thực tế diễn viên, nghệ sĩ bên đó rất giỏi, rất tài năng và tốt nhưng chỉ vì không phục tài nhau nên dẫn đến những cách ứng xử đáng tiếc. Nhưng cũng phải thẳng thắn nhìn nhận rằng là thầy mà giải bài sai cho học trò thì ai họ nghe, họ phục? Vì vậy tôi tin rằng nếu có thầy giỏi, lại tâm huyết chỉ bảo thì trò chắc chắn sẽ nghe. Đoàn kết bao giờ cũng là sức mạnh dẫn tới thành công. Một mình Lê Hùng dù có giỏi đến mấy cũng không làm được gì nhưng nếu anh em, nghệ sỹ diễn viên cùng đồng lòng, hiệp lực thì Lê Hùng tin rằng sẽ cải thiện được phần nào thực trạng của Nhà hát Kịch hiện nay.

- Một thực trạng báo động không chỉ riêng với Nhà hát Kịch Việt Nam là thiếu kịch bản, đặc biệt là những kịch bản hay, khiến khán giả, đặc biệt là khán giả trẻ không mặn mà với sân khấu kịch, ở cương vị mới, ông sẽ làm gì để thay đổi điều này?

- Thực tế nhà hát Kịch Việt Nam không phải thiếu kịch bản, không những thế kịch bản hay cũng có, Nhà hát vẫn cứ đỏ đèn liên tục nhưng quan trọng là biết cách chọn, biết cách tận dụng, sử dụng như thế nào. Nếu nói thiếu vắng thì hiện nay Nhà hát kịch đang trống những tác phẩm nói về hình tượng đảng viên gương mẫu. Gương người tốt, việc tốt trên sân khấu còn ít. Để phát huy được sức mạnh của các nghệ sĩ là chiến sỹ trên mặt trận tư tưởng, Đảng và Nhà nước phải có định hướng cả về mặt nội dung và tư tưởng, có những chế độ, đơn đặt hàng để các Nhà hát đưa những hình tượng này lên sân khấu. Những vở như thế này có thể lúc đầu vắng khách nhưng sau sẽ có khách.

Cái khó hiện nay là Đảng và Nhà nước lại đang có chủ trương xã hội hóa các Nhà hát, tức là bắt các Nhà hát phải tự bươn chải. Nếu cứ thả nổi như thế này rất dễ dẫn tới tình trạng các nghệ sĩ- chiến sĩ bỏ quên vũ khí, quên mất mục đích tư tưởng, chính trị mà chạy theo thị thiếu của bộ phận công chúng nhất là giới trẻ, dựng những vở dễ kiếm tiền, thậm chí đi ngược với tuyên ngôn, mục đích, chức năng của ngành.

- Có ý kiến cho rằng hai Nhà hát, với hai đặc trưng, phong cách khác nhau, giờ chung một người quản lý, liệu bản sắc của hai Nhà hát có bị pha trộn, bị mai một ?

- Mỗi tác phẩm Lê Hùng dựng, mang dấu ấn và phong cách của Lê Hùng rõ rệt nhưng Lê Hùng không thể làm thay đổi được phong cách của các Nhà hát. Bởi phong cách của các Nhà hát không phải hình thành một sớm, một chiều mà là cả quá trình. Phong cách của Nhà hát Kịch Việt Nam được tạo dựng qua 57 năm phát triển còn phong cách của Nhà hát Tuổi trẻ cũng được hình thành qua 30 năm. Về làm quản lý, Lê Hùng sẽ tận dụng và phát huy những phong cách này để hai Nhà hát sẽ khẳng định vị trí và chỗ đứng của mình với những phong cách riêng mà không hề lo ngại bị pha trộn. Phong cách của Nhà hát Kịch là phong cách kinh điển, hàn lâm với thế mạnh là chính kịch và kịch kinh điển, còn Nhà hát Tuổi trẻ từ nhiều năm nay được độc giả đón nhận chính nhờ phong cách trẻ, tận dụng sức trẻ để dựng những vở kịch kinh điển và hài kịch.

- Xin chân thành cảm ơn. Chúc nghệ sĩ có nhiều sáng tạo và thành công trong vai trò mới của mình.

Theo CPV

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác