NSND Trần Tiến: Kẻ độc hành xuyên thế kỷ

Trần Tiến là gương mặt tiêu biểu của lớp nghệ sỹ kịch nghệ cách mạng đầu tiên. Với ông, nghệ thuật là niềm say mê hồn nhiên và ông đã trả giá và tận hưởng cả một đời với sân khấu.

NSND Trần Tiến: Kẻ độc hành xuyên thế kỷ - ảnh 1

Người ta có thể nhìn ông ở vai vua cờ Đế Thích trong "Hồn Trương Ba, da hàng thịt", cũng lại thích ông trong vai Nguyễn Trãi khi ông diễn "Nguyễn Trãi ở Đông Quan"… Biết bao nhiêu năm, ông như con dao pha của Đoàn Kịch Trung ương, đi vào những chiến trường ác liệt nhất, tới nông trường nhà máy, nơi đầu sóng ngọn gió, đem văn nghệ phục vụ quần chúng. 

Sống để nhớ lại

Trời Hà Nội cuối năm gặp đợt rét ngọt. Trần Tiến ho từng cơn. Con gái Lê Khanh thi thoảng xuống thăm, vẫn mang thuốc cho ông. Nhưng ông hút thuốc, lại vui rượu bạn bè, nên bệnh khó dứt. Ông nói ông mới đi Tây Bắc với Nguyễn Khải, Nguyễn Quang A… thăm lại những nơi ông từng đi diễn phục vụ vài chục năm về trước. Rồi có được cả chuyến đi Tây Nguyên.

Giờ nếu vào Nam chơi ông sẽ hết ho. Nhưng ông không đi. Ông thích cái lạnh Hà Nội, ông sinh ra ở đây, lớn lên ở đây cùng những buồn vui và ràng buộc quan hệ bạn bè, giờ về già ông không còn muốn đổi thay gì nữa. Ông thường đi ra ngoại thành, thăm thú các nơi, bạn bè lúc nào cũng tấp nập, hết đám này lại người kia, đi cho tiếp tục những ngày tháng.

Ông bảo, hay là chúng ta bàn về Tết. Tôi có cái Tết Trường Sơn năm 68 ác liệt, nhớ lắm, buồn vui ra nước mắt. Cũng bốn chục năm tròn rồi…

- Hồi đó, 16 nghệ sỹ của Đoàn Kịch Trung ương đi diễn, đúng là đi theo tiếng gọi của trái tim, vào tận Binh đoàn 559 ở Trường Sơn đấy. Gặp Phạm Tiến Duật ở trong ấy, còn đọc thơ cậu ấy trên báo tường.

Vừa đi vừa diễn phục vụ anh em bộ đội, diễn trong tâm trạng không biết ngày mai còn sống hay đã chết. Có những đêm nín thở diễn trên sân khấu được thiết kế bằng những thùng đạn.

Hồi đó diễn hai vở, đêm trước mình đóng vai Anh Đức, thủ trưởng đơn vị ấy lên ôm lấy mình khóc. Đêm sau thì diễn vở hài, khán giả cười nghiêng ngả, vị thủ trưởng lại lên khóc, bảo anh đúng là con dao pha, làm chúng tôi khóc và cười ra nước mắt.

Ba ngày Tết chúng tôi ăn mặc rất đẹp, đi đến đâu cũng được cổ vũ nhiệt tình, bẻ cành cây rừng dán giấy hồng làm cành đào Tết. Ở chiến trường, được ba ngày Tết không tiếng bom, cảm giác rất rõ giây phút rất thiêng của hòa bình. Và nhớ nhà, nhớ Hà Nội đến cháy ruột, thương các con đến nôn nao.

- Sau chuyến đi ấy, ông còn chuyến đi nào trong những ngày Tết đỏ lửa như thế?

- Tôi chính ra là người luôn đến những điểm nóng ác liệt nhất. Tại tôi là "con dao pha", đoàn nào cũng cần tôi để có thể biến hóa nhiều vai phục vụ anh em. Giờ còn sống nghĩ lại thì thấy thiêng liêng, quý giá, thấy nó hay như vậy, chứ khi ấy mình chả nghĩ gì đâu. Chiến tranh mà.

Ông Tố Hữu khi ấy bảo, ai cũng đi học nước ngoài thì lấy ai biểu diễn phục vụ anh em bộ đội. Thế là những người được việc như tôi ở lại, đi biết bao nhiêu nơi, diễn đến mức không nhớ nổi đời mình có bao nhiêu vai diễn. Thế thôi, bao năm mình diễn, cuối cùng cũng chẳng để lại được gì…

- Thực ra, lứa nghệ sỹ của ông hầu như mọi người đều thế, cống hiến mọi nhẽ và chẳng đòi hỏi gì…

- Thì phải rồi. Chứ nếu như bây giờ là tôi cũng kiếm được nhiều tiền đấy. Hồi đó tôi đi làm cho Đài Phát thanh với Đài Truyền hình nhiều đến mức người ta nghĩ tôi thuộc biên chế của những nơi ấy. Vì người ta cần mình, ngày đó việc tuyên truyền qua văn nghệ quan trọng lắm.

Thế mà nhà hát người ta không cho tôi được lao động tiên tiến, bảo tôi đi làm ngoài. Tôi có đi làm cho tư nhân nào đâu chứ. Nói thật, bồi dưỡng có bao nhiêu đâu. Ngày đó Nhà hát Kịch Trung ương diễn 4 suất một ngày, mỗi suất được bồi dưỡng 4 đồng, vừa đủ một bát phở.

Tôi học hàm thụ đại học văn khoa về, đi dạy văn hóa cho một số anh em trong đoàn, thù lao cũng chỉ được một cốc nước mía. Ngày đó chả có gì. Nên mình nghèo. Mình chả có gì để lại cho con. Giờ như con Khanh đấy, nó cũng phải bươn chải để lo cho con cái nó, chứ nó không thể như thời của tôi được. Cũng may là vợ chồng nó cũng khéo lo được mọi bề…

Con cái là cái an ủi cho mình

- Vợ chồng ông làm nghệ thuật. Các con ông tự bắt đầu với nghệ thuật từ môi trường gia đình hay được ông hướng lái?

- Tôi có quan niệm là làm nghệ thuật phải xuất sắc, chứ có những người làm vài chục năm vẫn vai chạy cờ thì buồn. Tôi cho các con tôi vào trường nghệ thuật và theo dõi chúng. Nếu một năm mà chúng không phát triển được thì hướng chúng theo nghề khác. Nghệ thuật nó khắc nghiệt khủng khiếp, hoặc là đỉnh cao hoặc là không. Nhưng các con tôi luôn dẫn đầu các lớp học và chúng đều thành công.

- Ba cô con gái nhưng chỉ Lê Khanh nối được nghiệp ông, hẳn ông tự hào về cô con gái này nhất?

- Khanh nó được cái diễn tự nhiên. Mới đây tôi cùng mấy người bạn đi xem nó diễn "Nhà búp bê", mọi người cứ tấm tắc khen, tôi cũng thấy mừng. Diễn sân khấu là phải có được những vai diễn như thế, chứ nếu chỉ ăn xổi chạy theo tiếng cười thì cũng chả sao, nhưng rồi mình cũng ngậm ngùi vì mất đi cái uyên sâu của nghề.

- Tôi thấy Lê Khanh không những nối được nghiệp mà có phần đi nhanh hơn ông trong sự khẳng định mình, 31 tuổi được phong tặng NSƯT và là NSND trẻ nhất...

- Thì cái đó cũng đúng. Bây giờ việc xét duyệt nó cũng thông thoáng nhanh gọn hơn. Thời của tôi gắt gao lắm. Mà cũng có được cái gì đâu. Cái bằng chứng nhận cũng chả có, vài năm sau người ta mới làm được rồi gửi về. Khanh nó lên NSND là mừng cho con mình. Nhưng Vân và Vi nó cũng có thành công riêng trong điện ảnh đấy chứ. Tiếc là chúng nó theo nghề múa, cái nghề khổ cực mà chẳng làm được gì ở Việt Nam...

- Ông tường tận nhất cái khó cái khổ của nghề múa, nhưng tại sao ông vẫn để các con theo khổ nghiệp này?

- Là ngày xưa, chúng tôi sống lý tưởng lắm, người ta bảo nghệ sỹ là kỹ sư tâm hồn. Các con tôi theo học múa mà lại được đánh giá là có tài năng, tôi cản sao được. Với lại, tôi nghĩ múa là thứ nghệ thuật bác học, cũng quý lắm.

Vân và Vi học trường múa, thứ 7 nào tôi đến đón cũng thấy những mũi chân toét máu, nhất là khi tập trên những mũi giày cứng, phát khóc vì thương con.

Ngày đó bao cấp, khổ lắm. Có lần tôi đến đón, thấy cả đám đóng cửa phòng, tôi mở vào hóa ra các cô nàng đói quá, xuống bếp lấy vụng được rá cơm nguội và bát nước mắm, lên bốc ăn với nhau. Thế mà chúng khổ luyện thành tài, vẫn diễn "Hồ thiên nga", "Spartacus"... điêu luyện. Nhưng múa đâu có ai xem. Mình thương con là thương cái nghệ thuật chúng đeo mang đang đi vào ngõ cụt.

- Có bao giờ ông nghĩ rằng, chính những lý tưởng thời đó cùng sự đắm đuối với nghệ thuật mà ông quên mất rằng con cái cần sự chia sẻ, cần cha mẹ nhiều hơn trong hành trình gian khó của cuộc sống? Và những nỗi buồn cứ ngầm ngầm lớn lên...

- Không. Tôi không bao giờ ân hận trong việc đối xử với các con. Khanh nó vẫn còn nhớ, nó vẫn kể đấy. Tôi ở một mình mấy chục năm cũng là vì thương các con.

- Người ta nói, con cái là của cải của cha mẹ. Về phía này, tôi nghĩ ông là người giàu có. Con cái có phải là niềm tự hào của ông?

- Ừ thì, nó là cái niềm an ủi với mình...

Một đời tay trắng

- Lâu nay, ông có theo dõi sân khấu Hà Nội không?

- Không, ít lắm, chỉ một số vở mình đi xem thôi. Người ta đi xem để giải trí. Còn tôi đi xem thì lại phải suy nghĩ, rồi đôi khi lại khó chịu bực mình. Giờ nhiều em nó nổi tiếng trên truyền hình, nhưng diễn sân khấu không sâu.

- Nhiều người cho rằng, thế hệ của ông xây nên thời kỳ vàng son của sân khấu Hà Nội, và bây giờ các lớp kế cận đang đánh mất mình. Sân khấu Hà Nội đang đi vào bế tắc...

- Thì cũng có cái đúng. Ngày xưa mình đóng vai bác sỹ mổ, mình xin vào tận nơi để theo dõi từng cử chỉ, phong thái của bác sỹ để mình vào vai cho nó tốt. Đâu phải cứ khoác cái áo blouse lên người là thành bác sỹ. Và đâu phải bác sỹ nào cũng giống nhau. Mỗi người có một chuyên môn riêng và vì thế nó cũng sẽ ảnh hưởng đến tính cách và thói quen làm việc hằng ngày. Mình theo dõi để mình làm cho nhân vật của mình nó sinh động và có bề sâu.

- Ông về hưu cũng gần chục năm. Hiện giờ ông có tham gia diễn xuất nữa không?

- Không. Cả đời tôi đã diễn rồi, về già đâm nản.

- Nản vì điều gì, thưa ông?

- Vì nhiều điều. Cả đời tôi chưa một lần nghĩ đến chuyện tiền bạc khi làm diễn viên. Tôi chỉ làm việc hết mình thôi. Và khi về hưu, giờ lương hai triệu bạc, một cái phòng để ở cũng không có. Một đời đi diễn và ra về tay trắng.

Trước ở với con Vân, tích cóp cả đời diễn được hơn năm chục triệu, cả mấy cái nhẫn vàng từ hồi mới giải phóng, trộm nó cũng cuỗm đi mất. Giờ thì về đây, ở nhờ nhà ông anh, chúng nó cũng sửa sang cho cả, bảo trả tiền thuê nhưng các cháu nó chẳng lấy. Mình ở đến lúc nào cũng được, nhưng đây cũng chẳng phải nhà mình.

- Tôi lại ngỡ rằng, ông không thiết tha gì với nghiệp diễn vì sự một mình, vì sự cô đơn. Ông một mình lâu ngày, ông có sợ sự một mình của mình không?

- Không. Mình bạn bè trong Nam ngoài Bắc bất tận, toàn bạn bè tốt, những lúc mình gặp nạn là có bạn.

- Sao ông không tham gia hoạt động gì đó? Như là một câu lạc bộ dưỡng sinh chẳng hạn?

- Không. Nếu không gặp bạn thì tôi ở nhà nghe nhạc, đọc sách, xem phim. Tôi đọc lại rất nhiều tác phẩm văn học cổ điển, những cuốn sách ngày xưa học đại học mình cũng nghiền ngẫm, nhưng rồi quên đi, giờ đọc lại như sống lại những ngày tháng ấy. Thấy cũng thú vị.

- Ông vừa kể lại cái Tết ý nghĩa của 40 năm trước. Tết năm nay ông có ý định trở lại đó, như để nhớ lại, như để sống lại ngày tháng cũ?

- Có thằng cháu nó mời tôi đi một chuyến đường Trường Sơn, chỉ cần tôi đồng ý là nó đặt vé cho ngay. Nhưng tôi cũng đang suy nghĩ. Chả biết được. Tính tôi là thế, hứng chí lên là đi thôi. Năm nay có được cái chỗ ở yên ổn, thấy cũng vui. Nên có lẽ tôi ở lại ăn Tết Hà Nội. Trời này đẹp quá, hơi rét thôi. Tôi thích Hà Nội như thế này...

 

Tôi ngỏ ý mời NSND Trần Tiến chụp ảnh và ông đề nghị được chuẩn bị. Ông lên gác, thay đồ, sơ mi trắng, áo vest màu be nhạt, giày tây, cà vạt chéo. Ông xuất hiện trở lại trước mắt tôi là một con người khác, tươi tỉnh và hào hoa.

Lúc ấy, sau tròng kính, tôi chợt thấy ông vẫn còn tinh anh lắm. Bản năng diễn trước công chúng vẫn kéo ông về với sự linh hoạt vốn làm cho ông trở thành thần tượng của công chúng suốt mấy chục năm.

Và tôi nghĩ, một ngày nào đó, một đạo diễn tài giỏi nào đó sẽ đến, đánh động được vào góc khuất trong tâm hồn người nghệ sỹ này, ông sẽ còn một vai diễn để đời ở trước mặt. Để đi trọn vẹn con đường của mình. Độc hành. Và khi ấy tôi sẽ gọi ông là người nghệ sỹ diễn xuyên hai thế kỷ....


Theo ANTG

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác