NSƯT Nguyễn Bằng Thái: Sẵn sàng gắn “thương hiệu” kịch nói Quảng Ninh với chân dung người lính

Với hơn 200 suất diễn, năm 2006 “Người đàn bà uống rượu” của Đoàn kịch nói Quảng Ninh đã “làm mưa làm gió” trên hầu hết các sân khấu của cả nước, thu hút được sự quan tâm của đông đảo khán giả.

NSƯT Nguyễn Bằng Thái: Sẵn sàng gắn “thương hiệu” kịch nói Quảng Ninh với chân dung người lính - ảnh 1

Nhân đà ấy, năm 2007 Đoàn tiếp tục dựng vở “Người tôi yêu” với kinh phí 1 tỷ đồng và “mạnh dạn” tiến về Thủ đô ra mắt. 4 buổi diễn đầu tiên tại Nhà hát Lớn Hà Nội đạt doanh thu 120 triệu đồng và đích doanh thu đặt ra cho vở là 2 tỷ đồng. Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với NSƯT Nguyễn Bằng Thái, Đoàn trưởng Đoàn kịch Quảng Ninh, khi anh vừa thông báo đã ký kết được với Nhà hát Lớn Hà Nội cho Đoàn biểu diễn “Người tôi yêu” vào ngày 8 đến 13 hằng tháng từ nay cho đến hết tháng 10-2007.

PV: Diễn ở Nhà hát Lớn Hà Nội là niềm mơ ước của rất nhiều các đoàn nghệ thuật, vì giá thuê sàn diễn cao (khoảng 10 triệu đồng/buổi), vậy mà Đoàn đã ký hợp đồng diễn với hơn 30 buổi. Giá thuê cao thì bán vé cũng phải cao, vậy có lo không có khán giả, hoặc bị đồng nghiệp dèm pha kịch Quảng Ninh “khoe mẽ”,… thưa nghệ sĩ?

NSƯT Bằng Thái: Một đoàn địa phương tiến vào Nhà hát Lớn Hà Nội biểu diễn và còn trụ lại trong thời gian dài dĩ nhiên là mạo hiểm, nhưng thế mới là… nghệ thuật. Chúng tôi không lo thiếu khán giả, bởi đây là một vở diễn được xã hội hóa từ khâu viết kịch bản cho tới lượng khán giả đến xem. Tức là chúng tôi được các cơ quan, ban ngành “đặt hàng”, được tài trợ dựng vở nên lúc lên sàn diễn đã có lượng khán giả nhất định từ việc bán vé theo hợp đồng. Còn việc có bị đồng nghiệp dèm pha hay không thì… kệ họ. Ô hay! Người làm nghệ thuật cũng phải sống, cũng phải cơm ăn, áo mặc hằng ngày, cũng phải có xe đẹp mà đi, cũng phải có nhu cầu nghỉ mát, du lịch… chứ. Chúng tôi luôn phải đứng trước áp lực làm thế nào để kiếm được nhiều tiền, nâng cao đời sống của anh em diễn viên và cán bộ của đoàn. Làm nghệ thuật mà để cho diễn viên mình đói thì làm sao nghệ thuật có thể thăng hoa được. Với một đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp, muốn bơi ra biển lớn trong giai đoạn hiện nay thì mình phải xây đủ lực, nền tảng vững chãi. Các diễn viên của chúng tôi sẽ làm công việc của mình một cách chuyên nghiệp nhất, nghĩa là họ không làm nghề gì khác ngoài nghề diễn.

PV: Phía Bắc, kịch Quảng Ninh được đánh giá là năng động trong việc tìm kiếm tài trợ đầu tư dựng vở, hoặc dựng vở theo đơn đặt hàng và gặt doanh thu từ các hợp đồng. Vậy là người “đứng mũi chịu sào” của Đoàn, anh có lo đối tượng khán giả sẽ bị hạn chế?

NSƯT Bằng Thái: Làm kịch theo đơn đặt hàng là để tạo sự ổn định bền vững. Trong bối cảnh phải cạnh tranh với nhiều loại hình giải trí hấp dẫn, nếu không biết tính toán, không biết kêu gọi tài trợ và “bán hàng” thì tồn tại cũng chỉ là tạm bợ, cho có và làm theo nghĩa vụ mà thôi, trong khi đó Nhà nước đang rất ủng hộ các đơn vị nghệ thuật phát huy xã hội hóa. Hơn nữa, làm theo đơn đặt hàng thì khỏi lo đầu ra; mặt khác, nếu chúng tôi làm không có chất lượng thì chẳng ai mời chúng tôi làm tiếp.

Với đối tượng khán giả, tôi dám chắc đã thu hút được rất nhiều, bởi ngoài lượng vé theo đơn đặt hàng, theo hợp đồng diễn cho cán bộ, nhân viên đơn vị đó xem, chúng tôi còn tổ chức bán vé ngay tại điểm diễn. Hiện nay đối tượng khán giả của chúng tôi vô cùng phong phú, thử hỏi bình thường có công nhân môi trường nào lại có thời gian đi xem kịch không? Ấy vậy mà các đêm diễn của đoàn Quảng Ninh, các anh, chị em sánh vai cùng vợ, chồng, con cái đi xem kịch đấy!

PV: Vở diễn “Người tôi yêu” phải chăng cũng được xã hội hóa, thưa anh?

NSƯT Bằng Thái: Tất nhiên rồi! Ngay khi bắt tay viết kịch bản chúng tôi được Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chỉ đạo cho các doanh nghiệp đầu tư tài trợ. Nhiều tập đoàn kinh tế rất vui vẻ đầu tư với tâm thế “người trong cuộc” như: Gốm sứ Hạ Long, Tập đoàn T&T…

PV: Giới sân khấu cho rằng, đã xã hội hóa kịch nói thì nên chọn hài kịch hoặc những vở tâm lý xã hội hiện đại… cho “ăn khách”. Ấy vậy mà kịch Quảng Ninh lại chọn toàn những đề tài bị xem là “quá quen thuộc”-chân dung những người lính. Lý do của sự lựa chọn này là gì, thưa anh?

NSƯT Bằng Thái: Với các đoàn khác thì có thể là như vậy, nhưng với kịch Quảng Ninh, đề tài người lính không bao giờ là cũ, trái lại, luôn luôn là một sự mới mẻ. Thậm chí chúng tôi sẵn sàng gắn “thương hiệu” kịch Quảng Ninh với chân dung những người lính, đặc biệt là chân dung những người lính trong thời kỳ đổi mới, những người lính-doanh nhân tài ba. Lý do của sự chọn lựa này phải kể đến là gốc tích của Đoàn-chúng tôi gắn liền với những người thợ mỏ, những con người chân thực có sức mạnh, có sự đồng tâm bền chặt cũng không khác gì người lính. Chính vậy, chúng tôi tự tạo cho mình một phong cách lối diễn riêng-đó là phong cách của những người lính, vì vậy đi diễn phục vụ cán bộ, chiến sĩ tại các đơn vị được chào đón rất nồng nhiệt. Trong thời gian tới đây chúng tôi cũng rất sẵn sàng dựng vở về người lính, nếu có kịch bản hay và nhận được sự ủng hộ từ các đơn vị quân đội.

PV: Với tư cách là Đoàn trưởng của một đơn vị nghệ thuật công lập có thể nói là “đang ăn nên làm ra”, anh có thể chia sẻ bí quyết của sự thành công này?

NSƯT Bằng Thái: Kịch Quảng Ninh có 5 chữ vàng “Đồng tâm tạo kỳ tích”. Ngoài sự đồng tâm còn là tinh thần trách nhiệm của từng cá nhân nghệ sĩ, diễn viên trong đoàn: không thuộc lời thoại trong lúc tập phạt 50 nghìn, đến muộn giờ tập 50 nghìn, nghỉ một buổi tập phạt 100 nghìn, cả ngày 200 nghìn… đến đạo diễn Doãn Hoàng Giang trong buổi lên sàn tập trót trả lời phỏng vấn qua điện thoại bắt nghệ sĩ, diễn viên chờ lâu cũng phải rút tiền ra nộp phạt để… sung vào quỹ công. Đầu tư cao, bồi dưỡng tập luyện và thù lao cao đòi hỏi các nghệ sĩ, diễn viên phải có trách nhiệm mà làm việc hết mình cho nghệ thuật.

PV: Xin cảm ơn nghệ sĩ và chúc Đoàn kịch nói Quảng Ninh sẽ gặt hái nhiều thành công với vở diễn mới!

(Theo QĐND)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác