Nửa thế kỷ sân khấu Việt Nam: Tự hào và trăn trở

Đêm sân khấu Hà Nội với sáu trích đoạn các vở diễn tiêu biểu của đủ các thể loại cải lương, tuồng, chèo, kịch nói đã mở màn Liên hoan nửa thế kỷ sân khấu Việt Nam tối 18-8 tại Nhà hát Kim Mã, Hà Nội.

Màn biểu diễn trống tuồng khai mạc liên hoan.Màn biểu diễn trống tuồng khai mạc liên hoan.

Hàng trăm nghệ sĩ sân khấu, thuộc gần 40 đơn vị nghệ thuật của các tỉnh, thành phố khắp ba miền đất nước đã về dự. PV đã có cuộc trò chuyện ngắn với một vài nghệ sĩ. Sau đây là những đánh giá, nhìn nhận và trăn trở của họ.
*Đạo diễn, NSND Doãn Hoàng Giang: Thiếu những kịch bản thách thức đạo diễn
- Từ dấu mốc là năm 1957, trải qua chặng đường 50 năm đến nay, nhìn lại chúng ta có thể nói là tự hào về nền sân khấu dân tộc. Thời chống Mỹ cứu nước, sân khấu phục vụ chiến trường, mỗi nghệ sĩ là một chiến sĩ dũng cảm. Những vở diễn, những con người đã thực sự xông pha và góp phần không nhỏ trong đời sống tinh thần của nhân dân, chiến sĩ. Đến thời kỳ đổi mới, sân khấu đã đạt những thành tựu lớn lao. Hàng loạt vở diễn ra đời đã gây tiếng vang sâu rộng như Nhân danh công lý, Hà Mi của tôi...
Còn từ sau năm 90 của thế kỷ trước đến nay, sân khấu có phần chững lại. Tuy nhiên, tôi cho rằng, sân khấu hiện nay có phần hơi hiu hắt, chứ không phải là xuống cấp như nhiều người nhận định.
Thế hệ chúng tôi vẫn đang làm việc, sáng tạo không ngừng. Nhưng, vì phải chạy đua với nhiều loại hình nghệ thuật, nhiều phương tiện thông tin giải trí khác như truyền hình, phim ảnh, game show, vũ trường... nên sân khấu hiện nay gặp rất nhiều khó khăn.
Thứ nhất là thiếu khán giả. Cùng với việc có nhiều lựa chọn hấp dẫn hơn, thì khán giả ngày nay thay đổi gu thẩm mỹ rất nhanh, sân khấu khó lòng chạy kịp. Thứ hai là cơ sở vật chất, cụ thể là hệ thống nhà hát, hiện đã xuống cấp trầm trọng. Không thể tin được, những cái nhà hát được xây từ nửa thế kỷ trước, đến nay vẫn là “niềm tự hào” của chúng ta. Hôi mốc, ẩm ướt, thiếu ánh sáng, thiếu không khí, thiếu phương tiện kỹ thuật... nhà hát không những không đáp ứng được yêu cầu để cho các nghệ sĩ hành nghề, mà còn không xứng đáng với khán giả hiện đại.
Bây giờ nhà riêng còn to đẹp, êm ấm, sang trọng hơn nhà hát, vậy làm sao lôi kéo khán giả đến rạp? Ở các nước khác trên thế giới, nhà hát, và nói chung là cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật luôn đủ sức thỏa mãn các ý tưởng của nghệ sĩ. Còn ở Việt Nam, nghệ sĩ luôn phải kìm mình lại, luôn luôn phải kìm nghĩ, kìm sáng tạo, bởi một phần điều kiện cơ sở vật chất không thể đáp ứng được các ý tưởng của họ.
Khó khăn thứ ba tôi muốn nói là, hiện nay chúng ta vẫn thiếu những kịch bản “tầm vóc”, những kịch bản “thách thức” đạo diễn, khiến chúng tôi phải vắt óc suy nghĩ, phải lao động mệt nhọc, phải trăn trở tìm tòi cách thể hiện.
Một khó khăn nữa, theo tôi, đó là chúng ta thiếu “ngôi sao” diễn viên sân khấu. Làm sao để các diễn viên sân khấu cũng được chú ý như ca sĩ nhạc nhẹ, như người mẫu... Họ là “tài sản” quý giá mà sân khấu không thể thiếu, là sức hút đưa khán giả đến nhà hát thưởng thức các vở diễn.
Còn nhiều khó khăn mà các nghệ sĩ sân khấu phải đối mặt. Tuy vậy, tôi vẫn tuyệt đối tin tưởng rằng, con người không thể rời bỏ sân khấu được. Vì nói như một nhà văn Nga, sân khấu là nơi an ủi linh hồn con người. Mà linh hồn con người thì luôn luôn cần được an ủi.
* Họa sĩ Doãn Châu: Trang trí mỹ thuật cần thay đổi
- Thế hệ họa sĩ trang trí mỹ thuật sân khấu thời kỳ đầu đã có bước tiến nhảy vọt khi khám phá ra hình thức trang trí mang tính ước lệ cho sân khấu. Họ đã có được những thành công khi tên tuổi họa sĩ được gắn liền với những vở diễn nổi tiếng. Chúng ta đã có một đội ngũ họa sĩ trang trí, thiết kế sân khấu chuyên nghiệp.
Tuy nhiên, những năm gần đây chưa có một tác phẩm trang trí sân khấu nào thực sự gây ấn tượng. Chưa có những tìm tòi mang tính khám phá, gây ấn tượng, chưa có những hình thức trang trí phù hợp với yêu cầu, hoàn cảnh mới.
Nguyên nhân trực tiếp có lẽ là do hệ thống nhà hát hiện đã quá lạc hậu, thiếu những vật liệu, công nghệ hiện đại, không đáp ứng được những ý tưởng thiết kế sân khấu của họa sĩ.
Năm mươi năm qua, chúng ta vẫn “trung thành” với hình thức sân khấu hộp hết sức lạc hậu, trong khi đời sống sân khấu, thị hiếu thẩm mỹ, nhu cầu giao lưu thưởng thức của khán giả đã thay đổi rất nhiều. Chúng ta cũng không thể chỉ duy trì mãi một hình thức sân khấu ước lệ, mà cần phải phát huy tính năng động của sân khấu hiện đại nữa. Trang thiết bị cơ bản của sân khấu ngày nay phải gọn nhẹ, linh hoạt, cơ động.
Nhà viết kịch Lê Duy Hạnh(*): Sân khấu dang cần một tiếng bom
- Theo tôi hiện nay không phải là không có kịch bản hay, mà vì chúng ta chưa có một cái chuẩn thống nhất để đánh giá. Từ sau năm 90 của thế kỷ trước, sân khấu chuyển qua cơ chế thị trường, không còn được bao cấp nữa, các nghệ sĩ phải “quăng mình” ra đời sống, vật lộn, cạnh tranh với vô vàn cái khác, những giá trị nghệ thuật cũng do đó mà có những đảo lộn. Bây giờ không phải các vở diễn không hay như trước, mà vì sự đánh giá đã khác trước rồi.
Trước những năm 90 đó, sân khấu chỉ cần một tiếng “pháo” là đủ gây tiếng vang với công chúng. Còn bây giờ, sân khấu phải có một tiếng “bom” thì mới gây chấn động trong dư luận xã hội được.
Ở TP Hồ Chí Minh, từ sau năm 95, theo tôi chưa có vở diễn nào vượt qua được Dạ cổ hoài lang. Sau hơn mười năm, Dạ cổ hoài lang đã diễn gần 600 buổi, và hiện nay vẫn tiếp tục diễn, vẫn thu hút khán giả. Hiếm có vở diễn nào có sức sống bền như vậy, nếu không nói là duy nhất.
Hiện tại, đời sống sân khấu ở TP Hồ Chí Minh vẫn sôi động, các đơn vị nghệ thuật duy trì tốt hoạt động của mình. Mỗi đơn vị nghệ thuật có đối tượng khán giả riêng và họ luôn luôn tìm hiểu để đáp ứng nhu cầu thị hiếu nghệ thuật của lớp khán giả đó. Họ biết “nuôi” khán giả và ngược lại, khán giả cũng “nuôi” họ “sống” được. Tuy vậy, cũng không thể chỉ dựa vào số lượng vé bán ra để đánh giá giá trị của các vở kịch. Như tôi đã nói, hiện nay, chưa có một thang giá trị chuẩn mực để định giá các tác phẩm sân khấu.

(Theo ND)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác