Rối nước... lên bờ

Lần đầu tiên những con rối không chuyển động dưới mặt nước sóng sánh của sân khấu thủy đình, trong tiếng sênh phách, sáo đàn trầm bổng mà được thể hiện trong một không gian hoàn toàn mới, mà được sắp đặt với tranh tre nứa lá, cày bừa rổ rá, nồi niêu chum vại... Người đưa ra ý tưởng độc đáo này là đạo diễn Chu Lượng.

* Rối nước là một loại hình nghệ thuật gắn liền với sân khấu nước, vậy tại sao anh lại có ý tưởng đưa những con rối ra làm một cuộc triển lãm sắp đặt?

- Tôi muốn công khai vẻ đẹp và sự huyền diệu của rối nước Việt Nam thông qua nghệ thuật sắp đặt. Triển lãm mang tên "Nhân gian" này sẽ nghệ thuật hóa đời sống của người nông dân Việt Nam trong đấu tranh, trong lao động, trong sinh hoạt thường ngày và cả trong đời sống tâm linh để tôn vinh những giá trị truyền thống mà chính con người Việt Nam đã sáng tạo ra. Có những con rối hiện lên từ giấc mơ, có những con rối hiện lên trong những câu chuyện cổ tích và có những con rối được hiện lên chính trong đời sống của chúng ta và nhiều khi chúng ta đã đánh mất nó và những vẻ đẹp thuần khiết hình như đã trôi qua mà mọi người không để ý đến nó.

* Anh có sợ rằng, khi rối nước "lên bờ", hiệu ứng của nghệ thuật sẽ bị phản tác dụng?

- Trước đây mọi người chỉ biết đến nghệ thuật của rối nước qua sân khấu thủy đình. Nhưng qua cuộc triển lãm lần này vẻ đẹp của rối nước sẽ được tôn vinh trong một không gian mới, trong một cách nhìn mới và mọi người sẽ được ngắm con rối nước kỹ hơn thông qua một sự sáng tạo mới. Ở sân khấu nước, con rối chuyển động bằng sự tài hoa, khéo léo của người nghệ nhân điều khiển. Nhưng vẫn là những con rối đó lại được bày trong một không gian hiện đại, được thể hiện trong một xu hướng nghệ thuật mới đó là nghệ thuật sắp đặt. Mọi người sẽ được nhìn ngắm nó bằng những cảm xúc hoàn toàn khác lạ, theo suy nghĩ và cảm nhận của riêng mình. Như vậy sẽ chỉ làm cho con rối nước đẹp hơn.

* Và trong cuộc triển lãm này, không chỉ có những con rối mà còn có cả tranh tre nứa lá thóc khoai, gạo đỗ...?

- Rơm rạ, chum vại, nồi niêu, thóc gạo, khoai đỗ cày, bừa rổ rá... Những chất liệu này được sắp đặt đầy tính nghệ thuật như cây rơm quen thuộc của làng quê Việt Nam, những con đường vàng rực của thóc, những chiếc nồi giàn giụa gạo trắng để tạo nên vẻ đẹp tự nhiên, hài hòa và sống động cho những con rối. Những hình ảnh ấy sẽ làm hiện lên một đời sống của nền văn minh lúa nước và làm hiện lên một giấc mơ thanh bình no ấm của người Việt Nam từ xưa tới nay.

* Có tới 1.000 con rối được đưa ra triển lãm, để đầu tư cho cuộc triển lãm này, anh đã làm mất bao lâu và ý tưởng này có từ bao giờ vậy?

- Bắt tay vào làm cuộc triển lãm, tôi mất khoảng 4 năm nhưng để có 4 năm đó thì tôi mất khoảng 25 năm trong nghề rối. Tôi là một người nông dân, quê tôi là cái nôi của ngành nghệ thuật rối nước Việt Nam. Đã gần 30 năm theo đuổi nghề rối, tôi đã bán tất cả nhà, cả gia sản để làm mấy cái con rối này.

* Sau cuộc triển lãm thì những con rối sẽ đi đâu?

- Sẽ đi Mỹ, tôi sẽ mang chúng đến Mỹ triển lãm tại các trường đại học theo lời mời của họ.

* Cuộc sắp đặt này có phải để anh nhắc nhở điều đó?

- Chúng ta phải hiểu nghệ thuật rối nước đã mang lại sự hồn nhiên thứ hai của con người, nó thuần khiết vô cùng, đẹp đẽ vô cùng mà tôi sợ rằng nó sẽ bị phai nhạt giữa những loại hình nghệ thuật hiện đại đang thâm nhập tràn lan vào đời sống nghệ thuật của chúng ta. Tôi làm cuộc triển lãm này là để mọi người hãy nhìn nhận lại và muốn công khai vẻ đẹp thuần khiết nhất - vẻ đẹp của văn hóa Việt. Tôi đang cố gắng nói với các bạn, với chính tôi - những đứa con của thời đại, rằng: "Con đường trở về gần nhất, thênh thang nhất, hạnh phúc nhất, say đắm nhất chính là sự đơn sơ, thuần khiết Cội Nguồn".

- Xin cảm ơn anh về cuộc trò chuyện này.

Nhà thơ Lương Tử Đức:

"Trong triển lãm này có cả những con rối đã cũ kỹ, bong tróc, có cả những con rối mới ra đời. Chu Lượng đã nâng niu, gìn giữ những con rối đó bằng niềm đam mê của mình. Anh yêu những con rối quá và đã tạo ra đời sống riêng cho chúng. Trước khi những con rối lên mặt nước và sau khi con rối từ giã mặt nước biểu diễn thì nó cũng có một đời sống của nó. Những con rối cũng hòa nhập cùng sự buồn vui, và phụ thuộc vào sự yêu ghét của chúng ta. Có những người hờ hững thì con rối có thể nằm vạ vật đâu đó nhưng có những người lại nâng niu yêu chiều và bày biện những con rối vào chỗ nào đó.

Theo An ninh thủ đô

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác