Rối nước... máy lạnh, quen mà lạ !

Sân khấu sang trọng với máy lạnh, thế nhưng vừa mở ra đã thấy một thế giới nước lung linh dân dã. Rồi đàn trống rộn ràng kéo không khí hội quê về giữa lòng phố thị. Khán giả cứ như đang đứng giữa ao làng xem diễn trò, như đang dự hội cùng bà con làng xóm...

Toàn cảnh sân khấu rối nước Rồng Vàng - ảnh: C.T.VToàn cảnh sân khấu rối nước Rồng Vàng - ảnh: C.T.V

Rối nước đó! Sân khấu rối nước Rồng Vàng của ông bầu Huỳnh Anh Tuấn (*) gây bất ngờ từ lúc mở màn. Bất ngờ nhất là cũng những trò rối cổ truyền mình đã xem từ hồi nảo hồi nào, nhưng bây giờ lại có thêm nghệ sĩ cùng "diễn" với con rối, nên sinh động lạ lùng. 

Ở đây không nói những nghệ sĩ phải giấu mình dưới làn nước, ẩn trong tấm liếp tre xanh xanh, như Tư Hùng, Tấn Đạt, Trung Nghĩa, Thục Bình, Thanh Thảo, Minh Châu... mà muốn đề cập đến dàn lĩnh xướng cho lời thoại, lời ca của kịch bản. Nào chầu văn, ca trù, chèo - quen quen lạ lạ ngay đất phương Nam. Trước kia các nghệ sĩ đàn và hát cũng giấu mình sau cánh gà, thậm chí thu băng đĩa phát ra cho khỏe. Nhưng bây giờ, ông bầu Tuấn đổi mới, cho họ ra ngồi hai bên sân khấu để khán giả tận mắt thấy họ "phiêu" thế nào.

Một người có thể chơi từ một tới hai nhạc cụ, như Đức Dũng chơi trống, Mạnh Hùng đàn nhị, Bích Đào đàn tranh, Ngọc Lan chơi bộ gõ, Thanh Sơn đàn bầu, đàn nguyệt, Huy Dũng thổi sáo. Đồng thời họ hát và thoại luôn, rất hứng khởi, nên khán giả bị cuốn theo lối "diễn" của nghệ sĩ lẫn con rối, nhìn nét mặt họ đã thấy sân khấu đầy "lửa". Chính điểm này làm cho rối nước của bầu Tuấn thành công bất ngờ so với rối nước trước kia. Khán giả Tây thì xuýt xoa: "Magic! Magic!", rồi rờ rờ vô mặt nước như để tìm hiểu "có gì ở trỏng hông?". Con nít thì nhảy cỡn lên sung sướng khi chú rồng trong ao lộn nhào phun mấy vòi nước tung tóe. Một Việt kiều rơm rớm nước mắt khi thấy lại chiếc cối xay gạo, chiếc ghe câu cá, bầy vịt tung tăng... Đất quê xa lắc xa lơ bỗng hiện về đến nao lòng! Nhiều khách am hiểu nghệ thuật thì tỏ ra thú vị trước các con rối có nét mặt đẹp dân dã, hoặc những chi tiết như bầu vú bà cụ nông dân thòng xuống dưới cái yếm nâu, toát lên tình yêu của đất, của mẹ, của quê hương... Xem mà nể các nghệ nhân tạo hình!

Sân khấu mới khai trương, còn chưa kín hết chỗ nên mỗi ngày ông bầu Tuấn chấp nhận bù lỗ 5 triệu đồng, miễn sao nghệ sĩ diễn hai suất đều đều để họ đủ sống mà nuôi "lửa" trong tim. Nhưng họ hạnh phúc ở chỗ được thật sự diễn cho khán giả thưởng thức nghệ thuật, chứ không phải diễn cho khách vừa ăn vừa xem trong nhà hàng như trước kia nhiều người từng làm vì mưu sinh. Trong mắt họ lấp lánh niềm tự hào vì giới thiệu được di sản ông cha đến bạn bè thế giới. Còn những nghệ sĩ trầm mình dưới nước thì không thèm mặc áo chống thấm, vì thấy vướng víu, khó "phiêu" hơn. Cứ ướt, nhưng ngẫu hứng, diễn hết mình. Thảo nào, các quốc gia khác có rối đen, rối que, rối dây, rối cạn, song qua Việt Nam họ phải bái phục cái trò rối nước độc đáo của nền văn minh lúa nước. Tương truyền nghệ thuật này do thiền sư Từ Đạo Hạnh khai sáng, nên các sân khấu ngoài Bắc vẫn thờ ngài làm "ông tổ". Riêng ông bầu Huỳnh Anh Tuấn đang nuôi ước mơ sẽ dựng các vở rối với những làn điệu tài tử phương Nam. Phải chăng anh sẽ là người tiên phong trong cuộc đổi mới nghệ thuật rối nước? 


Theo TN

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác