Sân khấu 2009 sẽ rất khó khăn

Năm 2008 đã diễn ra một số sự kiện sân khấu đáng chú ý: Liên hoan sân khấu tuồng truyền thống lồng trong Festival Tây Sơn, Bình Định; Cuộc thi tài năng trẻ kịch nói toàn quốc; Liên hoan sân khấu thử nghiệm lần thứ nhất. Tuy có khơi gợi một số điều về bảo tồn sân khấu dân tộc, tìm hướng đi mới, đội ngũ diễn viên kế cận song cũng không kích hoạt đời sống sân khấu. Các hoạt động biểu diễn trong năm vẫn chưa bứt lên...

Sân khấu 2009 sẽ rất khó khăn - ảnh 1

Từ nhiều năm nay và cả năm 2008, hoạt động biểu diễn của sân khấu vẫn chủ yếu tập trung ở 2 thành phố lớn là Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. Các trung tâm văn hóa tại nhiều tỉnh thành khác cũng chỉ là điểm dừng chân của một số đoàn trên đường lưu diễn.

Hà Nội tập trung gần 20 nhà hát và các đoàn nghệ thuật hoạt động trong lĩnh vực sân khấu với đủ thể loại: tuồng, chèo, kịch nói, cải lương. Có lẽ duy nhất Nhà hát Tuổi trẻ vẫn giữ được nhịp hoạt động khá năng nổ, thường xuyên ra vở mới, liên tục tìm các dự án đầu tư để tranh thủ sự ủng hộ về tài chính nhằm thực hiện các vở diễn cho thiếu nhi và phát triển các loại hình mới (kịch thử nghiệm, kịch hình thể). Chẳng mong rạp lúc nào cũng kín khách như thập niên 8 của thế kỷ trước, song Hà Nội là địa phương có nhiều rạp nhất cả nước lại sáng đèn không nhiều trong năm 2008. Do lựa chọn kịch bản với quan niệm nghệ thuật cũ kỹ, do thiếu đạo diễn tài năng, do diễn viên không còn quá say nghề nên chất lượng vở diễn không cao, điều này đã dẫn đến vở diễn ra mắt nhưng không tạo được sức hấp dẫn đối với công chúng. Kết quả là các đoàn cố diễn cho đủ số lượng theo qui định để trả nợ tiền đầu tư của nhà nước. Điểm qua những đơn vị có truyền thống nghệ thuật lớn sẽ thấy sân khấu phía Bắc ảm đạm. Nhà hát Kịch nói Việt Nam dựng Linh hồn đông lạnh nhưng mới chỉ dừng ở diễn báo cáo tại nhà hát chứ chưa công diễn. Trong lịch diễn để hoàn thành chỉ tiêu nhà nước hằng năm, vẫn là kịch mục cũ: Chia tay hoàng hôn, Tội lỗi, Cuội buôn quan… Nhà hát Chèo Việt Nam dựng vở mới là Mảnh gương nhân sự nhưng rạp Kim Mã rất đẹp kia cũng chỉ sáng đèn... bảo vệ. Nhà hát Tuồng Việt Nam đến nay vẫn chưa cho ra mắt được vở diễn mới nào. Nhà hát Cải lương Việt Nam dựng 2 vở: Bến nước Ngũ Bồ và Con côi họ Triệu, tuy nhiên cả 2 vở này vẫn là diễn báo cáo. Với các đơn vị của Hà Nội thì cuối năm 2008 Nhà hát Cải lương Hà Nội mới khởi công dựng vở Lễ mở xiêm áo, Nhà hát Chèo phục dựng vở cũ còn Nhà hát Kịch Hà Nội cũng không có thêm vở nào. Đoàn kịch nói Quân đội dựng thêm Đồng quê âm vang tham gia Liên hoan Sân khấu thể nghiệm lần thứ I. Tổng cộng các đơn vị đóng trên địa bàn dựng ngót nghét chục vở nhưng hoạt động biểu diễn cũng yên ắng bởi không có vở nào gây được tiếng vang. Các đơn vị khác chưa có sự chuyển mình đáng kể, đủ để thay đổi phương thức hoạt động và các sinh hoạt, vẫn là gánh hát lưu diễn các địa phương. Theo ông Lê Tiến Thọ, Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL, một phần trong lãnh đạo đoàn, chỉ huy nghệ thuật của các đoàn dường như chưa mấy quan tâm đến quảng bá, tiếp thị cho vở diễn. Họ thiếu năng động và thụ động, Bộ đầu tư thì dựng vở, diễn báo cáo, bảo đảm số đêm theo qui định, không cấp kinh phí thì thôi. Về việc thực hiện kế hoạch, ông Lê Tiến Thọ cho hay, họ luôn có thể báo cáo hoàn thành bởi nhà hát, đơn vị nào bây giờ cũng có tới hai, ba đoàn, cộng các buổi biểu diễn cả năm của tất cả các đoàn, ắt phải đủ kế hoạch. Các nhà hoạt động sân khấu lâu năm cho rằng, sân khấu kịch nói phía Bắc chỉ năng động khi Nhà nước giảm tối đa bao cấp.

Ngược lại với sân khấu ở Hà Nội, sân khấu TP Hồ Chí Minh luôn sôi động với màu sắc đa dạng. Theo số liệu của NSƯT Trần Minh Ngọc - Tổng biên tập tuần báo Sân khấu TP Hồ Chí Minh thì năm 2008, Nhà hát Kịch 5B Võ Văn Tần có đến 5 vở mới, Kịch Phú Nhuận dựng mới 3 vở, IDECAF với 5 vở cả mới lẫn cũ cùng chương trình kịch lịch sử rất được tán đồng, Kịch Sài gòn cùng Nụ cười mới luân phiên diễn tới 5, 6 vở. Những vở diễn này có sự tham gia của nhiều thế hệ đạo diễn: Doãn Hoàng Giang cho tới những đạo diễn mấy năm gần đây đã khẳng định được tên tuổi như Thành Hội, Vũ Minh, Ái Như… và cả những tên tuổi còn khá mới mẻ với công chúng: Thanh Thủy, Tuấn Khôi… Cũng theo NSƯT Trần Minh Ngọc, về mặt nào đó, sân khấu TP Hồ Chí Minh đã dần đi sâu vào khuynh hướng nghệ thuật riêng, với độ chuyên nghiệp riêng và lượng khán giả của từng đơn vị tương đối ổn định. Ông Trần Minh Ngọc nhận xét, một thành phố mà có vài ba đơn vị hoạt động với phong cách riêng như vậy là điều rất đáng mừng, cũng không nên đòi hỏi nhiều ở các sân khấu tư nhân này những điều như với các đơn vị nhà nước về đề tài, về sự bao quát xã hội cao siêu. Sân khấu xã hội hóa ở TP Hồ Chí Minh tuy có chính kịch song tập trung chủ yếu vào kịch giải trí, thông qua khai thác các đề tài hiếu kỳ: Sát thủ hai mảnh (đưa người đẹp mặc bikini lên sàn diễn) Nước mắt người điên (dồn nén chuyện chăn gối đẩy gia đình vào bi kịch) Hồn ma báo oán (kinh dị)… Điều này cũng dễ hiểu vì tiền đầu tư là của họ, nếu không có khán giả thì 2 lần lỗ (tiền dàn dựng và tiền cát xê diễn viên).

Nếu sân khấu 2009 không tạo ra được sự hấp dẫn khác biệt thì chắc chắn sẽ khó khăn hơn năm 2008 vì những tồn tại của sân khấu vẫn còn nguyên trong khi kinh tế nước ta đã bị ảnh hưởng do suy giảm kinh tế thế giới.

Theo HNM

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác