Sân khấu cải lương 2008: Vẫy vùng sáng tạo

Từ sàn diễn đến màn ảnh, nhiều vở diễn mới đã ra mắt công chúng, được khán giả quan tâm và có vở tạo được dư luận tốt về sự khởi sắc đáng mừng của bộ môn nghệ thuật này. Nhìn từ góc độ người xem, năm 2008 thực sự là một năm bội thu của sân khấu cải lương.

Một cảnh trong vở Chiếc áo thiên nga, vở diễn hoành tráng nhất trên sân khấu cải lương năm 2008.Một cảnh trong vở Chiếc áo thiên nga, vở diễn hoành tráng nhất trên sân khấu cải lương năm 2008.

Vở mới: ít nhưng chắc

Rõ ràng thời lượng phát sóng cải lương trên các kênh truyền hình đã gấp nhiều lần cách đây 5 năm. HTV có cả một chương trình phim truyền hình với nhiều kịch bản thu hút khán giả. (Dĩ nhiên sự thành công này không dành cho cách làm cẩu thả, thiếu trách nhiệm). Vở mới trên sàn diễn không nhiều, nhưng số ít đó đã được bảo chứng bằng làn sóng hưởng ứng của công chúng. Điển hình là vở Chiếc áo thiên nga và Lá sầu riêng. Cái chắc đáng mừng là sự chỉn chu trong ca diễn, sự dàn dựng nghiêm túc cộng với thái độ làm nghề hết sức trân trọng của các nghệ sĩ. Họ đã mang lại chất lượng vàng cho sân khấu cải lương. Vở Chiếc áo thiên nga vẫn với thương hiệu hội ngộ tài năng là một công trình mà Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang đón xuân cùng khán giả mộ điệu. Chất lượng vở diễn đã phản ánh phần nào không khí sáng tạo cần có trong thời kỳ hội nhập. Vì nhiều thập niên qua cải lương vẫn diễn ở sân khấu hình hộp, sau vở Kim Vân Kiều, vở Chiếc áo thiên nga là tác phẩm thứ hai mang tính hoành tráng, thu hút người xem. Tôi nhận thấy khán giả cải lương bây giờ không phải như ngày trước, họ có trình độ và óc phán xét tinh tế. Điều gì dở, giả và chưa hay, họ nhìn ra và phê phán. Những diễn đàn của người hâm mộ cải lương vì thế luôn sôi động. Nếu người làm nghề không tiếp thu những ý kiến đóng góp qua mạng (cụ thể là hai trang web của Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang và Cải lương Việt Nam) sẽ thiếu cập nhật thông tin để hoàn thiện tác phẩm, vai diễn của mình. Vở Lá sầu riêng của Sân khấu Vàng năm 2008 được xem là một vở diễn chỉn chu về mặt phong cách. Câu chuyện Lá sầu riêng ai yêu kịch đều biết, nhưng qua cách kể của đạo diễn Trần Ngọc Giàu, chuyện tình của cô Diệu và thầy giáo Hoàng đã lấy nước mắt người xem. Điều đáng mừng hơn là Sân khấu Vàng đã tạo cho lớp diễn viên trẻ xuất hiện bên cạnh cây đa, cây đề như: Lê Văn Gàn, Trinh Trinh, Cao Thúy Vy, Võ Minh Lâm... Ngoài ra, đoàn Thắp sáng niềm tin năm qua cũng đã đạt doanh thu với vở Phước Lộc Thọ, mang lại cho người xem sự thích thú về cách ca diễn cũng như nội dung hướng đến điều thiện trong mỗi con người.

Vở cũ: Vẫn ăn khách

Lý giải điều này nhiều nhà chuyên môn cho rằng không nên phân biệt vở mới, vở cũ. Trong thời buổi sân khấu cải lương gặp nhiều khó nhọc như hiện nay, việc để sàn diễn sáng đèn, thu hút khán giả đến là một điều đáng mừng, do đó mà vở cũ được dựng lại mới bao giờ cũng bảo đảm lượng khán giả yêu thích. Chính điều này đã cho các nhóm xã hội hóa phát huy thế mạnh, thăm dò người xem để dựng lại hàng loạt các vở cũ vẫn còn ăn khách, như: Nửa đời hương phấn, Đêm lạnh chùa hoang, Lan và Điệp, Tấm Cám, Tô Ánh Nguyệt, Tình sử Dương Quý Phi, Lưu Kim Đính, Thần nữ dâng ngũ linh kỳ... Điều tôi muốn nói là cách tái dựng mang hơi thở mới. Khai thác sâu hơn cái hay sẵn có, điều chỉnh lại những cái không còn phù hợp với thời điểm hiện tại (như vở Tô Ánh Nguyệt, Đời cô Lựu đã hơn một lần được đạo diễn và những nghệ sĩ già dặn kinh nghiệm làm mới trên sân khấu Đoàn Cải lương 284 trước đây). Khi sân khấu cải lương đang khan hiếm kịch bản, việc tìm kiếm vở cũ nhưng phù hợp với ê-kíp diễn viên, đạo diễn đã phải “đo ni đóng giày”, làm công việc của tác giả để sắp xếp cho vở diễn ra mắt một cách thuyết phục. Cách thứ hai làm mới một vở cũ mà năm 2008 đã thành công là sáng tác mới phần âm nhạc. Cảnh trí, trang phục vở diễn đã được đầu tư nghiêm túc. Các yếu tố này đã kéo khán giả đến rạp, không chỉ ở rạp Hưng Đạo mà còn ở rạp Đại Đồng, Thủ Đô... Như vậy năm 2008 là một năm bội thu vở cũ nhưng chất lượng cao. Điều này đưa ra một chân lý: Tuổi thọ của kịch bản nằm ở cấu trúc câu chuyện, nếu thiếu hợp lý, gượng ép thì dù là kịch bản mới hay cũ khán giả vẫn sẽ không hưởng ứng.

Theo NLĐ

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác