Sân khấu cải lương còn hay mất?

Đặt câu hỏi này ngay sau Giải Trần Hữu Trang lần thứ 10 vừa kết thúc tại Cần Thơ với sự thành công mỹ mãn về mặt tổ chức là điều dễ gây sốc cho giới mộ điệu

Quả vậy, nếu nhìn ở góc độ hội hè, suốt gần hai tháng qua, việc đưa Giải Trần Hữu Trang về miền Tây Nam Bộ đã làm cho đời sống tinh thần của người dân nơi đây sôi động hẳn lên. Từ vòng sơ kết, bán kết, rồi chung kết, việc phát sóng trực tiếp đã đưa không khí cuộc thi đêm đêm đi vào từng gia đình, được bà con râm ran bàn tán khắp nơi phố chợ, xóm thôn .

Vào các đêm chung kết, nhiều khán giả còn trở thành “người trong cuộc” khi liên tục gửi về ban tổ chức những câu hỏi nhằm thử tài các thí sinh trong phần thi ứng xử. Vé mời tại phim trường S1 của CVTV ở Cần Thơ vào các đêm thi đều bị “cháy” sạch và khán phòng hội Trường Đại học Cần Thơ không còn một chỗ trống trong đêm phát giải.

Về phần các thí sinh, điểm nổi bật là niềm say nghề, như Nguyễn Hồng Cẩm, của Đoàn Cải lương Tây Ninh, bị gia đình nhốt vẫn đục tường trốn theo đoàn hát, hay như thí sinh Trần Hoàng Nhứt, phải đào xong mấy đìa ruộng mới được cha cho đi làm kép hát. Và tất cả họ đều đến cuộc thi với ước muốn được sự công nhận chính thức từ giới chuyên môn và công luận để có cơ sở tiếp tục cuộc hành trình lâu dài với cải lương.

Những “bản sao” mờ nhạt

Tuy được xem là kế thừa Giải Thanh Tâm nhưng sự suy thoái của sân khấu cải lương trong một thời gian dài qua đã buộc Giải Trần Hữu Trang phải làm một cuộc hành trình ngược dòng. Thay vì nhằm mục đích tôn vinh những tài năng nổi trội nhất trong năm như Giải Thanh Tâm ở vào giai đoạn cải lương cực thịnh, Giải Trần Hữu Trang lại đang làm công việc đãi cát tìm vàng. Trong vô số những “hạt cát” thì hạt nào lóe lên được một chút ánh “như vàng” đã là chuyện đáng mừng. Điều đó lý giải vì sao nhiều HCV Trần Hữu Trang vẫn còn ở dạng tiềm năng, một thứ vàng thô chứ chưa phải là những viên ngọc tỏa sáng thực sự như các HCV Giải Thanh Tâm thuở trước.

Trải qua 10 lần giải với hàng trăm thí sinh nhưng gần như lần nào khán giả cũng như gặp lại “người quen” trong những trích đoạn xưa cũ mà trong đó không thiếu những vai diễn đã gắn liền với sự thành danh của những người đi trước. Vì thế, người xem không thể tránh được cảm giác như xem lại một bản sao và thường là mờ nhạt so với bản chính. Tỉ như trong Giải Trần Hữu Trang lần này, một Xêđa – Trần Trúc Ly HCV triển vọng khiến người ta ngậm ngùi nhớ đến một Xêđa - Thanh Vy tài sắc của gần 30 năm trước; hay một Từ Hải - Hoàng Nhất HCV xuất sắc tuy đẹp “mã” nhưng vẫn chưa sánh được với một Từ Hải-Vũ Linh “nhỏ con” mà khí phách; hoặc một Tám Khỏe – Hoàng Thanh HCV triển vọng khác nào “ngọn cỏ” trước những “cổ thụ” Tám Khỏe – Ba Vân, Tám Khỏe – Út Trà Ôn; hay như một Lý Chiêu Hoàng – Hồ Ngọc Trinh HCV triển vọng vẫn chỉ như cô học trò chăm chỉ của Lý Chiêu Hoàng – cải lương chi bảo Bạch Tuyết. Ngồi ở hàng ghế chủ tịch hội đồng giám khảo chuyên môn lần này, NSƯT Bạch Tuyết nhiều lần bày tỏ sự tiếc xót cho không ít những thí sinh có làn hơi thiên phú nhưng không được rèn giũa kỹ lưỡng để đạt được chuẩn mực kỹ thuật điêu luyện của việc ca trong diễn và diễn trong ca.

Vươn tới những tài sắc như ... Giải Thanh Tâm

Việc rèn giũa kỹ thuật ca diễn của diễn viên cải lương không thể một mình vươn dậy mà phải được nuôi dưỡng, vun bón thường xuyên trong một môi trường rất màu mỡ của sàn diễn cải lương. Một diễn viên Giải Thanh Tâm thuở xưa mỗi năm ít nhất cũng được thử lửa trong vài ba vở ăn khách, được công chúng đón nhận không dưới năm ba chục xuất diễn. Hơn nữa, trong đời sống sân khấu sôi động hằng đêm ấy, diễn viên thường không phải nhận những vai diễn chung chung mà được các soạn giả đo ni đóng giày, viết vai theo sở trường. Vì vậy đã có không ít trường hợp diễn viên vô danh bỗng chốc trở thành sao, được các đoàn tranh nhau ký giao kèo, chỉ sau một vai tuồng. Ngày nay, các “hạt vàng” do Giải Trần Hữu Trang “đãi” ra đã không có được một đời sống sân khấu sôi động tương tự để rèn nghề, không có được những thầy tuồng tài năng biết chẻ đá ra ngọc thì đòi hỏi sự tỏa sáng là điều không tưởng.

Thái độ hồ hởi của khán giả đồng bằng sông Cửu Long dành cho Giải Trần Hữu Trang vừa qua cũng như đông đảo khán giả TPHCM đã chen nhau mua vé trong những chương trình “live show” của các nghệ sĩ: Bạch Tuyết, Lệ Thủy, Thanh Sang, Thoại Mỹ,... gần đây lần nữa khẳng định nghệ thuật cải lương như một nguồn nước ngầm luôn tồn tại trong máu thịt người VN, nhất là người sông nước miền Tây, nơi cội nguồn của “sáu câu”. Nhưng để nguồn nước ngầm ấy trở thành một dòng sông sân khấu cải lương thì cần có những bàn tay biết khơi dòng. Cải lương không thể mất nhưng sân khấu cải lương có còn trở lại như một dòng chảy cường thịnh mang nhiều phù sa như xưa hay không thì vẫn là một câu hỏi đầy thách thức.

Theo NLD

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác