Sân khấu - Chặng đường bao đón đợi

Việc Việt Nam vừa chính thức gia nhập WTO, tạo ra môi trường cạnh tranh quyết liệt trong cả môi trường văn hoá nghệ thuật, trong đó có sân khấu. Liệu thời điểm cần phải ghi nhớ này có làm bừng thức kịch nghệ nước nhà năm qua vốn cũ kỹ không hề thay đổi?

Sân khấu - Chặng đường bao đón đợi - ảnh 1

Sàn diễn năm vừa qua không mấy thăng tiến như mong đợi, vẫn là ngôn ngữ sân khấu cũ kỹ không hề thay đổi. Cảnh nhà hát đêm đêm sáng đèn vẫn còn trong mộng tưởng - Nghệ sĩ vẫn phân tâm của nhiều mời gọi, mong cầu cái gọi là “danh tiếng” hão huyền, ly tán trên từng cây số đường trường chông chênh. Đất Hà thành náo nhiệt là thế, tập trung nhiều nhà hát, nhiều kịch chủng là thế, có những “anh tài hào kiệt” sân khấu là thế, vậy mà cả tháng nhuận năm nhuận vừa qua không có lấy một vở diễn nào làm nức lòng khán giả mộ điệu. Bước chân làng chèo cứ ngơ ngẩn “sắp qua cầu”, bẽ bàng giữa “lưu không”. Tiếng ca cải lương lỗi nhịp “chiêu quân”, thở dài với “phụng hoàng”. Mũi xung kích hiện đại là kịch nói cứ “mơ theo trăng và vơ vẩn cùng mây” thoát tục. Quả là thế. Nhưng cơn gió lạnh nồng nàn hương mùa xuân cũng cho lòng ta dịu lại, thơ thới suy ngẫm về những điểm sáng trên vòm trời kịch nghệ năm qua để có thể ghi nhận đó là chút vốn liếng quý giá trong hành trang trên lộ trình mới…

Xã hội hoá sân khấu – Cú huých cho kịch trường

Cuộc Liên hoan sân khấu xã hội hoá đầu tiên có tầm quy mô diễn ra hơn 20 vào tháng 11/2006 tại thành phố Hồ Chí Minh, tuy còn ngổn ngang của những quy chiếu, nhưng rất may đã tìm được tiếng nói chung. Muốn lý luận gì thì gì, trước hết và sau cùng sân khấu phải tìm mọi cách tiếp cận khán giả. Khán giả còn, sân khấu còn. Không có sự chọn lựa nào khác. Nghệ sĩ đã rưng rưng nhìn cảnh người xem đông đúc kéo tới sân khấu IDECAF, sân khấu Phú Nhuận, nhà hát kịch 5B Võ Văn Tần, sân khấu kịch thành phố trong những ngày diễn ra liên hoan (gợi nhớ thời hoàng kim thuở nào của sân khấu phía Bắc). Không có những vở mới. Vẫn là diễn viên ấy, kịch mục ấy, sao những đam mê không ngoảnh mặt, quay lưng? Kịch hài, bi kịch, bi hài kịch, kịch kinh dị, kịch hình thể, chính kịch, lại có cả… kịch ma nữa. Đủ các loại hình, đủ các kiểu dáng, đáp ứng nhu cầu “khẩu vị nghệ thuật” các đối tượng khán giả.

Sân khấu xã hội hoá là sân khấu năng động của những hăm hở kiếm tìm sáng tạo. Tuy chưa có sự đột phá đến ngỡ ngàng nhưng đã minh chứng cho một khuynh hướng: Sân khấu phải có đời sống xã hội. Xã hội nào sân khấu ấy. Xã hội của thành phố hơn 6 triệu dân ngày và đêm ầm ào những đợt “triều cường” vươn tới các mục tiêu sáng láng đầy thử thách để khẳng định, đã tạo cho sân khấu hoà nhịp vào quỹ đạo cùng vận tốc. Cái hôm qua không thể y trang như hôm nay. Cái hôm nay phải là tiền đề cho cái sắp tới. Bởi vậy, hàng năm mỗi nhà hát cho “ra lò” 10 vở, 20 vở, không là chuyện lạ. Sân khấu sôi động những chuyện đời, muôn mặt cuộc sống của những thân phận ở các cung bậc hỷ, nộ, ái, ố thường tình. Tất cả những gì thuộc về con người đều không xa lạ với tôi. Dường như tinh thần sân khấu xã hội hoá là thế. Câu thành ngữ tuyệt vời thuở nào Các Mác ưa thích trong bản “Tự bạch” cùng con gái năm 1848 như một mách bảo thần diệu cho không một riêng ai.

Sân khấu là “thánh đường”, nơi vang lên những tư tưởng, những khuyên răn, khai mở đường hướng cùng những tính cách mạnh mẽ với ngôn ngữ thông thái. Vâng! Nhưng sân khấu còn là nơi diễn ra những “tấn trò đời” nữa chứ. Nó cũng làm rung động người xem có những giọt nước mắt “tẩy rửa” cho thanh sạch tâm hồn. Liên hoan sân khấu xã hội hoá đã khẳng định một hiện diện đương nhiên, không chỉ là “phong trào” như khi mới bắt đầu cách đây 10 năm. Đây là “cú huých” tạo cho kịch trường một sự đổi thay cơ bản trên chặng đường tìm đến khán giả - lẽ sinh tồn của sân khấu. Là cái mốc đánh dấu xu thế tất yếu của nền kịch nghệ phát triển. Một điểm nhấn rất đáng ghi nhận của đời sống sân khấu năm qua.

Cuộc đối thoại giữa các nền sân khấu

Đấy là ấn tượng sâu đậm khi cuộc Liên hoan sân khấu thử nghiệm Quốc tế khép màn vào trung tuần tháng 12/2006, khi cơn giá rét gió mùa đông bắc tràn về phố hè Hà Nội. Mười hai ngày đêm của tháng chạp này đã làm ấm nóng sàn diễn vốn nguội lạnh của sân khấu thành đô. Có thể nói đây là cuộc đối thoại của những nền sân khấu, giao lưu và tiếp biến sân khấu Đông – Tây.

Cả vở diễn của Việt Nam, Lào, Campuchia đậm đà bản sắc văn hoá dân tộc, của nghệ thuật truyền thống. Thêm một khẳng định, không thể hoà tan khi hội nhập văn hoá toàn cầu. Vở diễn “100 phút cuối cùng của Hàn Mặc Tử” là một thử nghiệm mạnh bạo rất đáng kể. Ngôn ngữ hình thể đã lên tiếng, tiếng nói có chất lượng. Với khán giả thời nay, dường như sân khấu chật đầy những lời thoại, các mizăngsen cùng đủ thứ bục bệ không đủ đáp ứng thị hiếu thẩm mỹ đương đại. Ngôn ngữ hình thể đã tạo cảm xúc mạnh mẽ, sâu sắc hơn, luôn luôn làm biến động biểu đồ tư duy người xem. Đến với vở “Người châu Âu da đen” của các nghệ sĩ Na Uy, hiệu ứng tiếp nhận cũng tương tự. Các bạn còn “vay mượn” các yếu tố của các lưu phái sân khấu tiên tiến của châu Âu, cái bốc lửa của vũ đạo châu Phi gia tăng giá trị nghệ thuật hình thể. Đây là một ngôn ngữ mới cho kịch trường, mở rộng tới các chân trời sáng tạo.

Không phải là lần đầu tiên có sự kết hợp sân khấu Đông-Tây, nhưng vở “Vòng cát” do các nghệ sĩ nhà hát Tuồng Việt Nam cùng các nghệ sĩ sân khấu mặt nạ nhà hát Pháp Monte Charge trình diễn, đánh đấu một sự “tiếp biến nghệ thuật” khá thú vị. Trong cuộc “hành trình về Phương Đông” của các nhà sân khấu phương Tây, thì đây chưa phải chặng cuối. Đang tiếp diễn và sẽ tiếp diễn.

Vở diễn “Tú tài và đao phủ” của Trung tâm kịch nói Thượng Hải đậm đà truyền thống nghệ thuật Trung Quốc, một bản sắc đậm nét không thể trộn lẫn, đầy sắc màu hiện đại, độ biểu cảm sâu sắc. Thêm một khẳng định là kịch nói hoàn toàn có thể tiếp nhận tinh tuý của các nghệ thuật khác, làm giàu có cho kịch chủng của mình.

Đối thoại giữa các nền sân khấu. Sân khấu đối thoại với công chúng hiện đại bằng tinh thần thời đại các vấn đề nhức nhối toàn cầu. Tiếng nói vọng vang của sân khấu thời hội nhập. Dấu ấn của thành công cuộc liên hoan sân khấu thử nghiệm quốc tế lần thứ hai này.

Sân khấu xã hội hoá và cuộc đối thoại giữa các nền sân khấu mở ra một trang mới cho kịch trường nước nhà bước sang năm mới. Sân khấu phải thực sự có đời sống xã hội, là thành phần không thể thiếu trong đời sống tinh thần của người xem. Cuộc đối thoại giữa các nền sân khấu ngời lên ý tưởng, sân khấu phải đối thoại với cuộc sống đương đại, mang tinh thần thời đại.

Ngày 7/11/2006, Việt Nam chính thức gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO)-sân chơi kinh tế toàn cầu, ra với biển lớn, tạo ra môi trường cạnh tranh quyết liệt đầy cơ hội và thách thức, một cuộc đổi mới can hệ tới mọi công dân của một quốc gia đang tăng tốc trên đà phát triển, ảnh hưởng tới cả môi trường văn hoá nghệ thuật trong đó có sân khấu, một bộ môn nghệ thuật mang tính xung kích hiện đại, trực tiếp đến với quảng đại quần chúng. Cái thời điểm cần phải ghi nhớ này có làm bừng thức kịch nghệ nước nhà? Động lực nào cho những đột phá? Dự cảm nào cho những khát khao? Câu trả lời không phải ai khác, chính là giới kịch nghệ khi sân khấu bước sang chặng đường mới, với bao đón đợi, bao dự cảm lớn lao, tươi mới….

(Theo VOV)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác