Sân khấu Hà Nội cần chuyển một nhịp mới!

Nếu không được tiếp tục tạo một đà mới, liệu sân khấu Hà Nội có thể chuyển một nhịp mới, để khẳng định là một trung tâm nghệ thuật sân khấu của đất nước Việt Nam hôm nay hay không?

Một cảnh trong vở cải lương “Trọn đời trung hiếu với Thăng Long”.Một cảnh trong vở cải lương “Trọn đời trung hiếu với Thăng Long”.

Trong trời gian trên nửa thế kỷ qua (tính từ năm 1954 của thế kỷ XX đến nay), sân khấu Hà Nội đã tự khẳng định được vị trí của mình, làm thành  một cột mốc lớn của nghệ thuật sân khấu cách mạng Việt Nam, với những thành công to lớn rực rỡ; đó là điều không thể phủ nhận. Tuy nhiên, công bằng mà nói, vẫn không ít ý kiến cho rằng - đã qua mười năm đầu của thế kỷ XXI, sân khấu Hà Nội phải tiếp tục được tạo một đà mới, chuyển một nhịp mới, để bước vào một giai đoạn mới của sáng tạo nghệ thuật!

Như chúng ta đã biết, những năm đầu thế kỷ XX, Thủ đô Hà Nội đã thực sự trở thành một trung tâm lớn của hoạt động sáng tạo nghệ thuật. Không kể nghệ thuật tuồng cung đình, nghệ thuật chèo dân gian đồng bằng Bắc Bộ, nghệ thuật cải lương, đã xuất hiện hàng loạt những ngôi sao lớn, những tên tuổi lớn suốt từ Bắc chí Nam quy tụ về Hà Nội - Đông Đô - Thăng Long... thì một loại hình nghệ thuật mới đã xuất hiện từ các ban, nhóm nghệ sĩ tài tử - đó là nghệ thuật kịch nói du nhập từ Pháp vào; và ngay lập tức, được đông đảo quần chúng - nhất là lớp khán giả trí thức tiểu tư sản trẻ ở thành thị tung hô chào đón.

Và rồi trong vài thập niên đó, các loại hình nghệ thuật tuồng, chèo, cải lương, ca nhạc, kịch nói đã hoạt động sôi nổi ở Hà Nội và suốt từ trong Nam, ngoài Bắc, cho đến ngày Toàn quốc kháng chiến bùng nổ (tháng 12/1946), Trung ương Đảng, Hồ Chủ tịch cùng toàn thể dân tộc Việt Nam bước vào cuộc chiến đấu mới. Hầu hết các văn nghệ sĩ, trong đó có các nghệ sĩ sân khấu, đã hành quân lên chiến khu Việt Bắc, cùng cả dân tộc vừa đánh giặc vừa biểu diễn nghệ thuật trong Liên đoàn văn nghệ kháng chiến.

Rồi Văn công Trung ương được thành lập, đã ghi lại nhiều dấu ấn về nghệ thuật, góp phần vào thắng lợi của cuộc kháng chiến 9 năm đánh Pháp trường kỳ anh dũng. Và ngày 10/10/1954, trong đoàn quân chiến thắng trở về giải phóng Thủ đô, các nghệ sĩ sân khấu Hà Nội đã họp mặt đầy đủ, để từ đó, trong những ngày hòa bình cho đến hôm nay, tuy nhiều người đã đi xa không còn nữa, nhiều người đã nghỉ biểu diễn, một số người vẫn còn hoạt động sân khấu với niềm đam mê vô tận... Nhưng rõ ràng, mỗi khi nhắc đến tên tuổi của họ, chúng ta không khỏi tự hào, bởi những thế hệ đó đã làm nên một nền nghệ thuật sân khấu cách mạng rạng rỡ, để lại cho chúng ta được thừa hưởng những gia tài lớn, những giá trị nghệ thuật đích thực, mà trên 50 năm qua, đã được các nghệ sĩ trẻ gìn giữ, xây dựng, tiếp nối, làm cho nó không ngừng lớn mạnh.

Nhưng quá khứ bao giờ cũng ở phía sau lưng, cho dù đó là một quá khứ huy hoàng và chói lọi, mà không khéo, cái gánh nặng quá khứ nhiều khi làm cho mình khó cất nổi bước chân hơn để đi lên phía trước. Tình yêu và niềm tin của khán giả đối với sân khấu Hà Nội hôm nay như đã có vẻ chững lại, giảm sút, những "ông hoàng", "bà chúa" của thánh đường sân khấu đã có vẻ không còn hấp dẫn người Hà Nội, nhất là lớp trẻ nữa.

Hình như, sự thiếu vắng bao nhiêu sự kiện, bao nhiêu nhân vật của một nghìn năm lịch sử cận đại đến hiện đại mà nghệ thuật sân khấu Hà Nội đã không khắc họa, không trình bày, không lý giải được một cách chân thực và cuốn hút, không để lại được trong trái tim mỗi khán giả, một hình tượng nghệ thuật nào đó, như trước kia, đã từng một thời làm mê đắm lòng người.

Đội ngũ các tác giả của sân khấu Hà Nội, không thể nói là không đông đảo với nhiều đóng góp to lớn về phương diện kịch bản. Nhưng vài ba năm qua, tự bản thân các tác giả cũng có vẻ chững lại, không bắt kịp những vấn đề của cuộc sống đương đại để phản ánh trong các tác phẩm sân khấu.

Về thành phần đạo diễn, với đặc điểm sáng tạo khá riêng biệt, chúng ta không thể và không cần thiết phải có một đội ngũ đạo diễn riêng của Hà Nội, bởi cả Hà Nội và các Nhà hát Trung ương đã có một đội ngũ đạo diễn tài năng, uy tín với nhiều đóng góp của mình. Tuy nhiên, như báo chí vừa qua đã không ít ý kiến đề cập đến nghề nghiệp đạo diễn sân khấu hôm nay. "Đầu nậu" và "chạy sô" dàn dựng đến chóng mặt của một số ít đạo diễn, đã tạo nên những cú sốc về tình cảm và nghề nghiệp, không ít vở diễn kém chất lượng, trùng lặp về chủ đề, về mảng miếng, và mỗi khi có liên hoan hay hội diễn, thì sự trùng lặp quá đáng là điều đáng chê trách và thật sự xấu hổ.

Cùng với tác giả, đạo diễn, thì các nghệ sĩ biểu diễn, những thành phần cơ bản nhất và trung tâm của nghệ thuật sân khấu - thời gian qua cũng có khá nhiều ý kiến khen, chê có lúc đến trái ngược nhau. Tuy nhiên, bỏ đi những ý kiến thái quá và cực đoan, công bằng mà nói, các nghệ sĩ trẻ hôm nay cho dù vẫn có một trái tim đầy nhiệt huyết, nhưng chúng ta phải ghi nhận một sự thật đáng buồn là, so với các nghệ sĩ đi trước của sân khấu Hà Nội (chèo, cải lương, kịch nói…), các nghệ sĩ trẻ chưa thực sự vượt lên, chưa tạo dựng được cho mình một diện mạo, một tổng thể lớn về nghệ thuật biểu diễn để khán giả phải ngạc nhiên, trầm trồ đến kinh ngạc.

Bởi vậy, trong thời gian qua không ít diễn viên sân khấu Hà Nội có năng lực đã lại phải bỏ nghề để kiếm sống trong thời buổi cơ chế thị trường xô bồ và ồn ã, không kém phần nhiễu loạn. Tất nhiên, ta cũng không quá cực đoan mà đao to, búa lớn để quá lo lắng về hiện trạng này. Bởi quy luật đào thải vốn là quy luật muôn đời trong sự sáng tạo cá nhân của người nghệ sĩ…

Một vận hội mới đã đến, nhất là khi đất nước Việt Nam đang trên con đường đổi mới và hội nhập. Trước mắt, Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hà Nội, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hà Nội, cùng Hội Sân khấu Hà Nội đã đoàn kết, cùng nhau làm được nhiều công việc cho sân khấu Hà Nội trong năm qua, với những trại sáng tác kịch bản hết sức hiệu quả; nhưng nếu không được tiếp tục tạo một đà mới, liệu sân khấu Hà Nội có thể chuyển một nhịp mới, để khẳng định là một trung tâm nghệ thuật sân khấu của đất nước Việt Nam hôm nay hay không?

Câu hỏi đó xin được nhường quyền trả lời cho các bậc trí giả cao niên, thức thời và đầy trách nhiệm trong và ngoài sân khấu, cũng như chính các nghệ sĩ sân khấu của Hà Nội.

 

 

Theo CAND

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác