Sân khấu kịch Hà Nội 2007: Tất cả những dòng sông đều chảy ?

Có rất nhiều điều để nói về sân khấu kịch thủ đô một năm qua, không chỉ là những con số ấn tượng, những chuyến vượt vũ môn, những thử nghiệm táo bạo hay những tranh cãi nảy lửa... Và thật thú vị khi khép lại 12 tháng sôi động bằng một dự cảm lạc quan: Phải chăng, đấy mới chỉ là khúc dạo đầu của một bản giao hưởng hoành tráng sẽ trình làng trong năm 2007 này?

Sân khấu kịch Hà Nội 2007: Tất cả những dòng sông đều chảy ? - ảnh 1

Hài kịch: Khán giả sẽ tha hồ cười !

Còn nhớ một dạo, hễ nói đến hài kịch Bắc là công chúng phía Nam... nhăn mặt. Đơn giản vì một lý do: Không hợp khẩu vị. Đó là thời mà sân khấu kịch phía Bắc hễ mở chiếu hài ra là thấy đậm đặc triết lý. Nhẹ nhàng hơn cả và ăn khách đến như  "Đời cười" cũng vẫn thấp thoáng chất giáo điều. Dường như, tính trí tuệ luôn là nỗi ám ảnh lớn nhất đối với bất cứ đạo diễn nào nhăm nhe nhảy vào làng cười. Thế rồi đùng một cái, NSƯT Anh Tú cho ra mắt hài kịch "Internet về làng". Chưa kịp tan cảm giác là lạ, tới lượt NSƯT Chí Trung có tiếp "Ai sợ ai?" Lần này thì ngạc nhiên thực sự!

Vẫn những thông điệp giàu ý nghĩa (không như thế thì không còn là hài kịch Bắc) gửi đến những lứa đôi lỡ gặp cảnh... xô bát xô đũa, nhưng những ông chồng và bà vợ của Chí Trung cãi vã, giận dỗi và làm lành với nhau rất... đời. Thoại "tưng tửng", thoáng mà không thô. Khán giả cười và có cảm giác chưa bao giờ ngồi xem hài kịch Bắc mà thấy nhẹ đầu như thế.

Hỏi Chí Trung có định "đột phá" làng hài thêm "cú" nữa không? Đang sấp ngửa trên sàn tập "Đời cười 6", anh "hì hì" qua điện thoại: "Có chứ. Đang học đạo diễn nên... hăng mà!". Riêng ông bạn đồng nghiệp Anh Tú thì đã hăng hái "xuất chiêu" ngay đầu năm với Tưởng bở. Cộng thêm "Đời cười 6" sắp "ra lò" của NSƯT Lê Hùng, đảm bảo năm nay, chiếu hài của Nhà hát Tuổi Trẻ luôn "nóng".

Nhưng nếu như trước kia, hễ muốn xem hài kịch là người ta tìm đến Nhà hát Tuổi Trẻ thì tới đây, e rằng thói quen ấy sẽ tự... phá vỡ. Mới tháng đầu năm đã nghe Nhà hát kịch Việt Nam (một đơn vị vốn không mặn mà với hài kịch) rục rịch lên kế hoạch chọc cười khán giả bằng một vở của Trung Quốc Hàng xóm chung cư. Đề tài khá hấp dẫn và không lo "đụng hàng": chuyện tình yêu của những... ông già bà lão. Ngoài ra, còn có  Dọn nhà  -  hài kịch Pháp và một chùm tiểu phẩm hài "để lưu diễn cho... cơ động". Hỏi về phong cách, Giám đốc - NSƯT Anh Dũng khẳng định luôn: hóm hỉnh, tả thực, nhẹ nhõm, không giáo điều! Chẳng biết có phải hiệu ứng dây chuyền không mà nghe đâu, Nhà hát kịch Hà Nội cũng đã "xí" trước một chỗ trong chiếu hài. Đương nhiên lợi nhất là khán giả, tha hồ cười!

Chính kịch: Thêm những “đỉnh cao” mới?

Nếu nói đến một "đỉnh cao" của sân khấu thủ đô 2006 thì đó là "Bà tỉ phú về thăm quê" (Nhà hát kịch Việt Nam), tác phẩm đã nuốt trọn của ông Giám đốc Anh Dũng mấy năm trời và gần hết màu đen trên mái tóc. Lâu lắm rồi kể từ sau "Con cáo và chùm nho" (Nhà hát Tuổi Trẻ), mới có thêm một vở kịch kinh điển của thế giới tỏa sáng trên sân khấu Hà Nội, hớp hồn khán giả đến tận phút cuối và gần như không có một hạt sạn nào.

Thừa thắng xông lên, bản dự kiến hoạt động năm 2007 của Nhà hát kịch Việt Nam khiến người ta hoa mắt. Và nếu mọi việc suôn sẻ thì đúng vào dịp kỷ niệm Cách mạng Tháng Mười Nga, công chúng sẽ được thưởng thức một vở kịch lớn, chuyển thể từ tác phẩm nổi tiếng của Liên Xô (cũ): Nơi đây bình minh yên tĩnh. Nghe khẩu khí của Giám đốc Anh Dũng thì thấy ngay, ông sẵn sàng... cho đi nốt chút màu đen ít ỏi còn lại trên mái tóc vào đứa con tinh thần này!

Nếu nói đến sự năng động, nhạy bén và "cởi mở" thì đó là Nhà hát kịch Tuổi Trẻ: Sẵn sàng đầu tư cho những tác phẩm "kinh điển" như Nhà búp bê, sẵn sàng bỏ vốn cho những "chuyến phiêu lưu nghệ thuật" ít có hy vọng sinh lãi như Hàn Mặc Tử, sẵn sàng "tiếp sức" cho những thử nghiệm táo bạo như kịch thơ, kịch hình thể... Bởi vậy, trong năm 2007 này, đây chắc chắn vẫn là sân khấu sôi động nhất của làng kịch phía Bắc.

Hãy còn ngất ngây với tiếng vang của Kiều Loan, NSƯT Anh Tú thông báo, có thể sau "Tưởng bở", anh sẽ "quay lại" bằng một vở chính kịch. Lê Khanh, Lan Hương - thế hệ đạo diễn "trẻ" - cũng đang chộn rộn những kế hoạch mới, những thử nghiệm mới. Còn Lê Hùng đương nhiên sẽ không chịu dậm chân tại chỗ. Nói tóm lại, thời gian tới công chúng khỏi lo chẳng có cái để xem và giới chuyên môn cũng khỏi lo chẳng có cái gì để bàn. Cứ cái đà này, không quá lời khi nhận định rằng, sân khấu kịch thủ đô 2007 sẽ là năm mà tất cả những dòng sông đều chảy. Mong sao, dòng sông nào cũng đều ra được biển lớn!

Theo TN

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác