Sân khấu kịch thời chạy đua

Kịch nhiều, khán giả đông, nhưng sân khấu hiện nay vẫn chưa nhiều những điều thực tế, gợi cảm và hồn nhiên như những gì đã một thời đầy ắp trong Dạ cổ hoài lang, Thời con gái đã xa - vừa được "nhắc lại" đầy tinh tế trong Liên hoan 50 năm sân khấu VN mới đây...

Tình yêu không thiên đường - một trong những vở diễn ăn khách của Idecaf nhờ sự đầu tư, chăm chút về kịch bản, cảnh trí và diễn xuất dày dặn của diễn viên - Ảnh: H.O.Tình yêu không thiên đường - một trong những vở diễn ăn khách của Idecaf nhờ sự đầu tư, chăm chút về kịch bản, cảnh trí và diễn xuất dày dặn của diễn viên - Ảnh: H.O.

Các sân khấu kịch TP.HCM đang lao vào một cuộc đua quyết liệt với dàn kịch mục phong phú và được “đổi món” liên tục. Khán giả cứ thế mà tha hồ lựa chọn các loại hình chính kịch, hài kịch, bi kịch, kịch kinh dị...

“Xoay” cho ra kịch

Đừng đổ lỗi hết cho khán giả

NSƯT Thành Lộc từng bảo: "Chạy theo thị hiếu khán giả không có gì xấu cả. Chúng tôi không dạy dỗ khán giả mà là đang phục vụ họ - những người đang hằng đêm nuôi sống mình", điều này đúng với thời buổi cạnh tranh sôi động hiện nay. Tuy nhiên, cũng đừng đổ lỗi hết cho khán giả mà hãy nhìn lại xem sân khấu đã thực tâm cố gắng điều chỉnh hay chưa. Thành công của lần tái dàn dựng vở Bí mật vườn Lệ Chi là một ví dụ, khán giả vẫn kéo đến nườm nượp để xem một bi kịch của cách đây hàng trăm năm, chậm rãi và từ tốn như đang thưởng thức một tuyệt tác.

Sân khấu vẫn là thánh đường, và dù là ở thời nào thì vẫn nên là thánh đường, như hàng ngàn suất diễn của Nhân danh công lý, Tôi và chúng ta (tác giả Lưu Quang Vũ) trước đây từng ngự trị…

Chính áp lực cạnh tranh cái mới, cái hấp dẫn giữa các sân khấu đã làm các tác giả, đạo diễn, ông bầu, nghệ sĩ luôn phải cố gắng để sáng tác càng nhiều càng tốt. Nhưng không phải lúc nào cũng có thể dễ dàng “bói” ra được đề tài ổn với số lượng nhiều để đáp ứng đủ nhu cầu dựng vở. Có đề tài rồi mà kịch bản lỏng lẻo, hời hợt cũng khó mà “xào nấu” được gì.

Tình trạng khan hiếm nguồn đề tài hay, kịch bản tốt đã buộc giới sân khấu phải tự xoay bằng nhiều cách. Khai thác hết hiện đại, sân khấu lại quay về thêm thắt chuyện ngày xưa bằng những tưởng tượng, huyễn hoặc (Thằng Bợm có cái đầu to, Pháp sư xuống núi).

Làm mới lại những kịch bản cũ nổi tiếng như Dạ cổ hoài lang, Bí mật vườn Lệ Chi, Tiếng chim vườn ngọc lan. Có một dạo bà bầu Hồng Vân lại đầu tư chuyển thể những tiểu thuyết văn học của Vũ Trọng Phụng, Nguyên Hồng thành các vở diễn Số đỏ, Cô gái ăn cắp...

Hay như đạo diễn Đức Thịnh đã “tóm” được ý tưởng để viết và dựng vở Kẻ quấy rối nhân một lần lướt web thấy mẩu tin về nạn quấy rối tình dục ở công sở. Vở Hai chàng khờ phá án của sân khấu Phú Nhuận cũng có nguồn gốc sâu xa từ những câu chuyện về điệp viên “Không Không Thấy” trên một tờ báo cười.

Và dạo gần đây sau khi đã chiều khán giả với đủ các “loại hình tình cảm”, thọc lét chán chê với những trò diễn hài hước thì các sân khấu lại đua nhau “hù dọa” người xem bằng những vở diễn có đề tài kinh dị, cách dàn dựng rùng rợn (Hạnh phúc trên đồi hoa máu, Người vợ ma, Quỉ, Những con ma nhà hát...).

Nhiều nhưng... non

Với số lượng các vở diễn dồn dập được ra đời như thế, một điều chung dễ nhận thấy là không phải vở nào cũng xem được. Ngoài một vài vở hay và thu hút khán giả như Cảm ơn mình đã yêu em, Điệp vụ bất khả thi, Cha yêu, Bàn tay của trời... có một thực tế là ngày càng có những vở kịch thuộc dạng viết cho có để dựng, dựng cho có để diễn.

Trong vở Khúc hát cuộc đời của đạo diễn Hữu Nghĩa trên sân khấu 5B, chuyện vào đời của những người trẻ với những cạm bẫy, khó khăn không phải là chuyện mới nhưng lại làm người xem ngỡ ngàng vì… kỳ quá. Một cô gái bị cha của người yêu cưỡng hiếp rồi mang thai, vậy mà cô vẫn vui vẻ giữ lại cái thai và làm lại từ đầu ngay trong công ty của người yêu chỉ nhờ vào vài lời an ủi của bà mẹ chồng hụt.

Hay như vở Live show những người cha có những tình huống cương quá đà, những cảnh diễn nhàn nhạt, không thể khóc hay cười. Hai chàng khờ phá án do Thái Hòa và Đức Thịnh - hai đạo diễn trẻ nổi bật gần đây - dàn dựng và đóng vai chính, nhưng lại không để lại ấn tượng gì cho người xem ngoài những tình huống hài được “vá ép” lại với nhau thành một vở diễn… không có gì để nhớ.

Còn những vở Thằng Bợm có cái đầu to, Pháp sư xuống núi của sân khấu Idecaf lại gây thất vọng cho những ai quá trông chờ vào những cái tên “bảo chứng doanh thu” ở đây như Thành Lộc, Hữu Châu, đạo diễn Vũ Minh. Thằng Bợm... mang màu sắc của một... vở cải lương tuồng cổ. Còn Pháp sư xuống núi gây... ngán bởi những tình tiết quá khiên cưỡng, gượng ép. Vở Quỉ dù trở thành vở “vơđét” của Kịch Sài Gòn nhờ chạy theo hiện tượng ăn khách của Người vợ ma ở Kịch Phú Nhuận, nhưng đạo diễn mải mê hù khán giả mà quên chăm chút cho kịch bản thêm dày dặn, có tính thuyết phục hơn.

Nguyên nhân của thực trạng này theo giải thích của những người trong cuộc lại chính là do… khán giả. Thị hiếu của khán giả bây giờ đa dạng và thay đổi nhanh đến chóng mặt khiến giới sân khấu chạy theo mệt nghỉ. Khán giả muốn cười thì phải có hài, muốn sợ thì phải nhát ma ngay, muốn hồi hộp thì đã có thám tử…

Để luôn có cái mới, cái lạ nhằm bán được vé, đảm bảo sân khấu có thể sáng đèn hằng đêm; các tác giả cặm cụi viết, các nghệ sĩ vừa chạy show vừa tranh thủ tập, các ông bà bầu phải liên tục đầu tư làm vở mới. Và hậu quả nhãn tiền là nhiều vở diễn làm ra thuộc hàng “nước ốc” nên “ăn” vào nhạt thếch bởi kịch bản hời hợt, cách dàn dựng cũ mòn vì đạo diễn lặp lại chiêu của chính mình và của… đạo diễn khác, diễn viên thì vừa diễn vừa căng tai nghe tiếng nhắc tuồng lồng lộng trong cánh gà… Và tất nhiên, những tác phẩm đẻ non như vậy có tuổi thọ rất ngắn, có vở sau khi diễn chừng chục suất đã bị xếp vào kho vì ế quá. Rồi cứ thế, người ta lại phải lo xoay vòng cái mới…

(Theo TT)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác