Sân khấu kịch: Tìm chiêu thức chia thị trường

Để có thể tồn tại, cạnh tranh với các loại hình nghệ thuật khác, cũng như cạnh tranh ngay trong sân mà họ đang hoạt động, những nhà làm sân khấu cả nhà nước và tư nhân đã có những kế sách kinh doanh, chiêu hiền đãi sĩ riêng...

Thành Lộc và Hữu Châu trong vở Sơn Tinh, Thủy Tinh của sân khấu IdecafThành Lộc và Hữu Châu trong vở Sơn Tinh, Thủy Tinh của sân khấu Idecaf

Chất lượng vở diễn và đẳng cấp diễn viên

Nhìn vào sự thành công hiện nay của sân khấu kịch Idecaf, nhất là đang sở hữu một dàn diễn viên có nghề như: NSƯT Thành Lộc, NSƯT Thành Hội, NSƯT Kim Xuân, Hữu Châu, Mỹ Duyên, Hồng Ánh, Minh Trí, Tuyết Thu, Hoàng Trinh, Hương Giang... những người có máu kinh doanh nghệ thuật thầm ao ước được sở hữu sân khấu này. Thế nhưng sân khấu Idecaf cũng đã phải trải qua những tháng ngày xây dựng vất vả. Ra mắt từ năm 1998, những ngày đầu lượng khán giả đến xem không nhiều, từ vài chục đến hơn một trăm vé. Nhưng nhờ sự quyết tâm cao độ của anh em diễn viên, dần dần sân khấu Idecaf tạo dựng được thương hiệu trong lòng công chúng. Và họ có một lượng khán giả ruột khá đông đảo.

Nói đến sự thành công này, người ta phải nể phục tài điều hành sân khấu của ông bầu Huỳnh Anh Tuấn – một nhà giáo dạy toán và NSƯT Thành Lộc - được khán giả gọi là “phù thủy sân khấu”. Một trong những chiêu mà ông bầu Tuấn đưa ra là tập trung vào chất lượng vở diễn và uy tín về nghề của diễn viên.

Trong khi có một vài sân khấu khác, chạy theo số lượng, dựng ồ ạt vở mới để câu khán giả, Idecaf lại chọn cách ngược lại. Không làm thì thôi, đã làm thì phải chắc. Để đạt được điều đó, Idecaf trả lương cho diễn viên, đạo diễn theo từng suất diễn. Nếu họ viết tốt, dựng tốt, diễn tốt thì tuổi thọ vở diễn cao, họ sẽ được hưởng thù lao nhiều. Và ngược lại. Những người quản lý sân khấu có nhiệm vụ tổ chức biểu diễn thật tốt, để tạo hiệu quả cho vở diễn. Nhờ chiêu này mà các nghệ sĩ cố gắng làm việc hết mình để cho vở diễn đạt chất lượng nghệ thuật và giải trí cao nhất.

Nói như thế, không có nghĩa là vở diễn của sân khấu này đều hay cả, có những vở diễn chỉ ở mức độ trung bình, nhưng nhờ vào tài diễn xuất, quăng bắt của các diễn viên mà vở trở nên hấp dẫn. Có rất nhiều khán giả, đến với sân khấu này chủ yếu là để xem diễn viên diễn trò trên sân khấu mà thôi.

Bên cạnh đó, sân khấu Idecaf luôn giữ chữ tín với khán giả và họ biết cách chăm sóc khách hàng. Chỉ trừ những trường hợp bất khả kháng, sân khấu này mới chấp nhận thế vai. Còn không thì họ đổi vở diễn khác. Khán giả xem suất đầu tiên với các diễn viên này diễn, thì suất thứ 50 cũng vậy.

Ngoài ra, bầu Tuấn còn mua bảo hiểm cho tất cả các diễn viên, công nhân hậu đài, để sau này họ có một số vốn dưỡng già. Chính nhờ cách đối xử này mà các diễn viên ai cũng làm việc hết lòng và ít khi nào bỏ đi. Nhờ vậy mà Idecaf mới ổn định được diễn viên, các kế hoạch mới triển khai được tốt.

Mượn gió bắc để đi hướng nam

Đây là một trong những chiêu mà bà bầu NSƯT Hồng Vân áp dụng cho sân khấu kịch Phú Nhuận. Để tạo dựng thương hiệu kịch Phú Nhuận một cách nhanh chóng và thu hút khán giả đến xem, biết được quận Phú Nhuận là nơi tập trung nhiều người Bắc sinh sống, khi mới vừa thành lập sân khấu, bà bầu Hồng Vân tập trung dựng những vở kịch mang phong cách kịch Bắc để thu hút khán giả đến xem như: Giải Oan Thị Màu, Số Đỏ, Chị Dậu...

Để có kịch bản hay, hấp dẫn, thu hút được khán giả, bà bầu đã đặt hàng các tác giả tên tuổi viết và trả cho họ một số tiền nhuận bút rất cao. Ngoài ra, bà bầu còn mời những ngôi sao ca nhạc về tham gia, cốt để lôi kéo các fan của những ngôi sao này.

Chiêu này của bà bầu Hồng Vân xem ra có tác dụng. Khán giả đến xem khá đông.

Sau khi có được sự hậu thuẫn của một bộ phận khán giả, có thể yên tâm về doanh thu, bà bầu Hồng Vân liền chuyển đổi phong cách, bắt đầu dàn dựng những vở kịch theo “gu” thưởng thức của người Nam bộ. Và cuối cùng chuyển hẳn sang dạng kịch sinh hoạt – loại kịch phù hợp với thị hiếu của người miền Nam.

Cũng giống như Phước Sang, sân khấu kịch Phú Nhuận lấy tiêu chí kinh doanh nghệ thuật là mục đích, do vậy, bà bầu Hồng Vân ít dám mạo hiểm trong vấn đề đầu tư những tác phẩm nghệ thuật đỉnh cao vì sợ không thu hồi vốn. Các vở diễn ở sân khấu kịch Phú Nhuận được đầu tư có chừng mực. Một trong những ưu điểm của sân khấu kịch Phú Nhuận là cung cấp mặt hàng “tươi sống” cho khán giả. Các vở mới thi nhau ra đời liên tục. Thậm chí có năm sân khấu này ra mắt hơn 10 vở. Nhờ cách làm này mà khán giả đến sân khấu kịch Phú Nhuận ngày càng đông. Tuy nhiên, về lâu dài, cách làm này sẽ là hao tổn rất nhiều chất xám của các thành phần sáng tạo. Nếu kịch Phú Nhuận không có sự điều tiết hợp lý, chắc chán một lúc nào đó, kịch Phú Nhuận sẽ rơi vào khủng hoảng kịch bản, nhất là những kịch bản hay.

Trong vấn đề quản lý diễn viên, bà bầu Hồng Vân cũng nổi tiếng là người có nhiều chiêu “độc”. Đã là diễn viên của sân khấu kịch Phú Nhuận rồi thì đừng mơ chạy show ở sân khấu khác, cho dù trong thời gian đó rảnh, chưa có vai diễn. Đó là chưa kể đến việc Hồng Vân luôn tạo sự cạnh tranh cho các diễn viên bằng chiêu “song hành”: Thanh Thúy và Thanh Vân là một cặp; Thúy Nga với Việt Hương; Trương Minh Quốc Thái với Hoà Hiệp... Với chiêu này, bà bầu Hồng Vân muốn cho diễn viên hiểu rằng, vị trí của họ luôn có người cạnh tranh, sẵn sàng bước vào chỗ mà họ đang đứng, nếu họ không chịu cố gắng, không dồn hết sức mình vào cho vai diễn. Đây là một chiêu rất hay để trị bệnh “ngôi sao” của diễn viên. Chỉ cần diễn viên nào có triệu chứng “bất thường” là vị trí của họ được thay thế, bởi một diễn viên khác cũng có nghề ngang bằng.

Nhờ có sự tính toán kỹ và linh động, chỉ trong vòng 2 năm, bà bầu Hồng Vân đã thu hồi được vốn đầu tư ban đầu.

Mượn sóng đẩy thuyền

Nói đến sân khấu kịch Thành phố Hồ Chí Minh không thể không nhắc đến 5B, vì đây là cánh chim đầu đàn. Sự “nảy nở” nhiều sân khấu kịch trong thời gian qua ở Thành phố Hồ Chí Minh cũng bắt đầu từ sân khấu này.

Tuy nhiên, 5B bây giờ không còn như xưa, đã qua rồi cái thời huy hoàng của nó, do sự ra đi của hàng loạt diễn viên có nghề. Có rất nhiều nguyên nhân, ngoài sự trưởng thành của những đứa con cần phải ra ở riêng, còn có một phần quan trọng khiến cho 5B rơi vào khủng hoảng là do cách quản lý của 5B mang nặng cơ chế “xin – cho”, kiểu nhà nước.

Hiện nay, ngoài một vài diễn viên trụ cột còn ở lại hoặc quay trở về cộng tác lại như: Mỹ Uyên, Tuyết Thu, Hoàng Sơn, Ái Như, Thành Hội... dàn diễn viên trẻ  của 5B chưa đủ sức để thu hút khách. Chính vì thế, 5B đã điều chỉnh lại phương hướng hoạt động và đã có những kế sách để đi.

Một trong những chiêu mà 5B sử dụng, tung ra lần này là chiêu “Mượn sóng đẩy thuyền”. 5B cho khôi phục lại những vở diễn hay một thời, hoặc là đặt hàng tác giả viết kịch bản theo kiểu “đo ni đóng giầy” và mời những đạo diễn có nghề về dàn dựng để lăng xê diễn viên trẻ. Theo kế hoạch, từ đây đến cuối năm, 5B sẽ đầu tư hoặc liên kết dựng khoảng 4 vở mới. Hy vọng, với cách làm này, 5B sẽ dần kéo khán giả quay trở về.

Hài thời sự thẳng tiến

Nếu như 5B lấy chính kịch, Idecaf chọn kịch bản văn học nước ngoài, kịch Phú Nhuận mượn những tác phẩm văn học của dòng hiện thực phê phán... làm nền tảng cho bước khởi đầu và sau một thời gian họ thay đổi tiêu chí để đi theo thị hiếu khán giả, thì ngay từ những ngày đầu thành lập, kịch Sài Gòn đã chọn phong cách hài làm chủ đạo. Và cho đến tận bây giờ vẫn đi theo phong cách ấy.

Vốn đặt thẳng vấn đề kinh doanh nghệ thuật là tiêu chí từ buổi sơ khởi, lấy chức năng giải trí của nghệ thuật là điểm đầu, ai nói gì, phê phán gì, Phước Sang cũng chịu. Những vở hài đáp ứng thị hiếu khán giả lần lượt ra đời. Khán giả đến xem được cười thoải mái. Nhưng do không kiểm soát được hài, nên có một thời gian, kịch Sài Gòn rơi vào cái hài dễ dãi, đùa cợt trên sân khấu. Sau lần bị dư luận, công luận “đại phẫu”, kịch Sài Gòn bắt đầu điều chỉnh lại phong cách hài.

Lần này, ông bầu Phước Sang cho dàn dựng những vở mang tính thời sự cao như: Quả bom điếc, Ở đâu có anh hùng, Trai nhảy, Sự cám dỗ dịu dàng... Cái hài trong những vở này có sự chắt chiu, chọn lọc hơn, không còn rơi vào sự dung tục nữa.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, do ông bầu Phước Sang chỉ tập trung vào sản xuất phim, khiến cho sân khấu kịch Sài Gòn rơi vào khủng hoảng diễn viên và vở diễn. Một số diễn viên hài như: NSƯT Bảo Quốc, Việt Hương, Tấn Beo, Hoàng Sơn lần lượt ra đi và chất lượng nghệ thuật vở diễn hài cũng không còn như trước.

Hiện nay, ông bầu Phước Sang nhờ đạo diễn NSƯT Trần Ngọc Giàu về chỉ đạo nghệ thuật, hy vọng thời gian tới kịch Sài Gòn sẽ có những bước đột phá mới.

Lấy ngắn nuôi dài

Là một sân khấu có bề dày thành tích, thế nhưng, Nhà hát kịch Thành phố Hồ Chí Minh lại “bại trận” trên mảnh đất mà đơn vị nghệ thuật này mang tên, đành phải nhường sân để cho các đơn vị tư nhân khai thác.

Khoảng 3 năm trở lại đây, Nhà hát kịch quyết định giành lấy lại thị  phần ở Thành phố Hồ Chí Minh. Do bị thiếu hụt lực lượng diễn, và để thực hiện nhiệm vụ chính trị mà nhà nước giao phó, Nhà hát kịch Thành phố Hồ Chí Minh không đi theo hướng của các sân khấu đang làm. Dựng vở dài không có diễn viên ăn khách là coi như cầm chắc sự thất bại. Chính vì lẽ đó mà ông bầu Nhà nước Khánh Hoàng từng bước điều chỉnh cách làm. Và cách mà Khánh Hoàng đưa ra là “lấy ngắn nuôi dài”, dựng những vở kịch ngắn để có doanh thu, từ đó đầu tư dựng những vở kịch dài. Những vở kịch ngắn của nhà hát như: Lương duyên mùa xuân, Đụng độ, Kén rể, Nhánh lan rừng... dựng trong thời gian qua cũng thu hút khá nhiều khán giả đến xem. Tháng 7 vừa qua, nhà hát đã có chuyến đi lưu diễn miền Trung rất thành công.

Tuy nhiên, nếu so với mặt bằng chung về tình hình hoạt động biểu diễn của sân khấu thành phố, thì kết quả mà nhà hát đạt được, cũng chỉ là con số khiêm tốn. Nhà hát còn phải cố gắng nhiều hơn nữa trong vẫn đề tổ chức biểu diễn để thu hút khán giả đến xem.

“Chàng tân binh không sợ súng”

Là sân khấu non trẻ nhất nhưng Nụ Cười Mới cũng có những chiêu riêng của mình. Ngoài việc thu hút khán giả bằng danh tiếng của hai danh hài hải ngoại Hoài Linh – Chí Tài, Hữu Lộc và những người bạn đã dồn sức cho việc tìm kiếm những gương mặt mới, hợp tác với các diễn viên đã tạo được tên tuổi của lĩnh vực điện ảnh như Trí Quang, Lý Thanh Thảo... Hiệu quả của việc này là những vở diễn mang một hơi thở khoẻ khoắn, tươi mới như: Cổ tích một tình yêu, Nửa ngày yêu, Việt Võ Đường... Để giữ khán giả những ngày Hoài Linh – Chí Tài không có ở Việt Nam, sân khấu này cũng đang dự tính mời Hoàng Sơn và Nhật Cường về cộng tác.

Ôm mộng diễn kịch dài chứ không chỉ chạy tấu hài hằng đêm cho các tụ điểm, nhóm 3 người bạn Hữu Lộc, Lê Hoàng, Long Đẹp Trai cùng các diễn viên trẻ như những chàng tân binh không biết sợ khi lao vào mảnh đất vốn đã nhiều đại diện lừng lững này. Khó khăn của họ là không có được sân khấu riêng, nhiều thứ phải phụ thuộc, nhưng trong một thời gian ngắn họ cũng đã tạo được dấu ấn của riêng mình, khán giả có thêm một địa điểm để lựa chọn cho nhu cầu xem kịch.

Theo TGNS

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác