Sân khấu kịch TP. Hồ Chí Minh: Sự nhập cuộc của những nhân tố mới

TP. Hồ Chí Minh vốn là mảnh đất năng động của các ngành nghề, với nghệ thuật cũng vậy. Kịch nói chính là một trong những bộ môn đang có những bước phát triển mới tại mảnh đất này.

Một cảnh trong vở kịch Trần gian phải có tình yêu - Sân khấu kịch Hoàng Thái Thanh.Một cảnh trong vở kịch Trần gian phải có tình yêu - Sân khấu kịch Hoàng Thái Thanh.

Sân khấu Thế giới trẻ tại 125 Cống Quỳnh, quận 1 chính là nhân tố trẻ mới nhất gia nhập làng kịch nghệ thành phố. Đây vốn dĩ là sân khấu của Trường cao đẳng Sân khấu điện ảnh TP. HCM và đã được tư nhân hóa khi cho Đoàn kịch Gia Định thuê. Việc đỏ đèn thường xuyên các ngày cuối tuần với các vở kịch có nhiều tìm tòi mới lạ như Trai yêu - nói về đề tài người chuyển giới, Lầu hoang - một vở kịch ma với những câu chuyện thù hận trong gia đình, Kiều nữ săn đại gia - một vở kịch "miêu tả" chân thực đời sống showbiz Việt hiện nay tại sân khấu này là một điều đáng khen ngợi. Việc một đơn vị tư nhân tham gia vào thị trường giải trí không còn là điều mới lạ, nhưng với một sân khấu kịch thì điều đó khó khăn hơn. Bởi sự đầu tư này luôn lớn hơn tất cả các lĩnh vực khác, chẳng hạn đầu tư lớn về cơ sở vật chất, hậu đài lẫn con người, mà sự đầu tư mạo hiểm bởi sự thu hồi vốn là rất lâu. Theo ông Ngọc Hùng - Giám đốc nghệ thuật sân khấu trẻ này thì: Chúng tôi muốn có một địa điểm làm nghề mới cho anh chị em nghệ sĩ, diễn viên, đặc biệt là những diễn viên trẻ có khả năng, có tố chất và tình yêu thực sự với nghề. Chúng tôi đã có những kế hoạch dài hơi để biến sân khấu này thành một địa điểm văn hóa quen thuộc đối với khán giả TP. HCM trong vòng vài năm tới. Tôi hy vọng với nhiệt huyết của những người trẻ đang tham gia xây dựng sân khấu này thì những thành công sẽ đến sớm hơn chúng tôi mong đợi.

Những dấu ấn mang tính nghề

Bên cạnh Thế giới trẻ, một sân khấu mới cũng vừa được đưa vào hoạt động là sân khấu kịch Hoàng Thái Thanh của NSƯT Thành Hội và Ái Như tại 36 Lê Quý Đôn, quận 3. Việc hai tên tuổi lớn của sân khấu kịch TP. HCM tách ra làm riêng đã không lạ với công chúng và truyền thông. Nhưng cái đáng nói trong chuyện tách ra là họ - những người nghệ sĩ thực thụ quyết tâm xây dựng một sân khấu với sự đầu tư chỉn chu, là nơi truyền nghề, tình yêu nghề cho lớp trẻ. Một vài tác phẩm đã được dàn dựng của sân khấu này như Trần gian phải có tình yêu, Mua bảo hiểm tình và mới nhất là Mùa đông cuối cùng là những sản phẩm có sự đầu tư cao về mặt nghề nghiệp. Những diễn viên mới như Thế Sơn, Kim Khánh đã làm ngỡ ngàng khán giả.

Còn tại sân khấu kịch Thế giới trẻ thì những cái tên như NSƯT Bảo Quốc, NSƯT Ngọc Giàu, NSƯT Đàm Loan, NSƯT Việt Anh... là những cái tên đảm bảo được yếu tố nghệ thuật của một sân khấu mới. Nếu nói chính những cái tên đó đang là những "cái tên bán vé" cũng không sai bởi sự quen tên biết mặt của họ với khán giả. Nhưng ở chiều ngược lại, sân khấu đó phải đảm bảo được rằng sự xuất hiện của họ sẽ không mang tính đánh đố hoặc cá cược danh tiếng vào một sự lựa chọn mới. Sự thân tình thôi không đủ mà còn cần những yếu tố khác đủ sức thuyết phục những cái tên lớn như thế bắt tay với một đơn vị nghệ thuật non trẻ.

Kịch tại TP.HCM vẫn và sẽ được coi là một món ăn, một công cụ giải trí tinh thần hữu hiệu. Với khán giả, họ cần tiếng cười vào cuối tuần, sau những ngày làm việc nặng nhọc. Nhưng cũng vì thế việc cạnh tranh sẽ ngày càng khốc liệt hơn. Riêng việc lựa chọn và dám đi đến cùng với con đường mình đã chọn như với các “doanh nghiệp nghệ thuật” này cũng đã là một điều đáng khen và đáng ủng hộ rôi. 

 

Theo SKĐS

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác