Sân khấu kịch TP.HCM và sự “lên ngôi” của các nữ đạo diễn

Trong lúc các nam đạo diễn hoạt động cầm chừng thì các nữ đạo diễn lại tỏ ra xông xáo hơn, đó là một thực tế của sân khấu kịch TP.HCM năm qua.

Đạo diễn Minh Nguyệt.Đạo diễn Minh Nguyệt.

Hồng Vân: Mát tay với những vai diễn nữ

Tốt nghiệp khoa Đạo diễn trường Cao đẳng Sân khấu và Điện ảnh TP.HCM nhưng NSƯT Hồng Vân lại thành công hơn trong sự nghiệp diễn viên. Thời gian gần đây, khi không còn diễn thường xuyên trên sân khấu, Hồng Vân đang chú tâm hơn vào vai trò đạo diễn. Trong năm 2008, Hồng Vân có một mật độ dựng vở rất "dày" khi liên tiếp cho ra đời ba vở diễn Nước mắt người điên, Ngôi nhà hoang và Kỹ nghệ lấy Tây. Kịch Hồng Vân không hướng đến sự đột phá nào mà thường lặp lại những trình tự lớp lang quen thuộc.

Nhưng ưu điểm của kịch Hồng Vân là sự mát tay với các vai diễn nữ. Sau Người vợ ma, Hồng Vân tiếp tục "thử lửa" nữ diễn viên trẻ Thanh Vân trong vai một phụ nữ ở độ tuổi tứ tuần (Nước mắt người điên). Sang vở Kỹ nghệ lấy Tây, Hồng Vân lại tạo ra sự nổi bật đồng đều của các nữ diễn viên khác như Trịnh Kim Chi, Thúy Nga, Lan Phương...

Ở sân khấu Phú Nhuận, kinh nghiệm diễn viên của Hồng Vân là một điều quý giá với các diễn viên nữ. Điều này thực sự ảnh hưởng đến các diễn viên trẻ của sân khấu như Trịnh Kim Chi, Thúy Nga, Thanh Thúy, Thanh Vân, Kim Huyền, Hoàng Thy, Lan Phương...

Ái Như: Tự sự với nỗi đau tình yêu và giấc mơ hạnh phúc

Từ lâu, phong cách Ái Như đã định hình rõ với những vở kịch thuộc đề tài tâm lý, tình yêu, hạnh phúc gia đình. Đối diện với tình yêu, kịch Ái Như có những nỗi đau mất mát tưởng như vô đáy. Đó là Hạnh (Thanh Thủy), người đàn bà mất chồng trong vở Hãy khóc đi em với bao nhiêu nỗi đau, sự dày vò, giằng xé tưởng lúc nào cũng có thể trào ra nước mắt. Vậy mà không khóc được. Mãi đến cuối kịch, khi cuộc đời đã không còn đủ chất muối nào xát vào lòng nữa, người đàn bà đó mới cho phép mình bật khóc.

Hay khi cô giáo Bích Hồng (Hồng Ánh) đón nhận tin mình bị ung thư trong vở Cám ơn mình đã yêu em. Xử lý của Ái Như là tiếng gào thét không thành lời, đôi tay chới với của Bích Hồng như vừa bị đẩy xuống vực sâu, điên cuồng, tối tăm, quờ quạng và khóc tủi.

Nỗi đau con người làm sao có đáy, nhưng hạnh phúc trong kịch Ái Như là những điều thật giản đơn, bình dị. Ví dụ cặp tình nhân già ông Hết (Hữu Châu), bà Nhớ (Kim Xuân) trong series kịch Thử yêu lần nữa, Màu của tình yêu, Cảm ơn mình đã yêu em (sân khấu IDECAF) lúc nào cũng giận hờn, bẵng nhẵng nhưng đến tận cuối đời vẫn chưa lúc nào quên yêu thương, lo lắng về nhau. Trên sân khấu, cuộc sống đối với Ái Như mang một thông điệp chân phương mà sáng rõ: Chúng ta hãy biết yêu thương, hãy chia sẻ...

Ái Như còn dựng những vở có đề tài xã hội như Hồn Trương Ba da hàng thịt, Bàn tay của trời... nhưng xem ra những vở kịch mà ngay tên gọi của vở như Tiếng nhạc lòng của vị mục sư, Thử yêu lần nữa, Màu của tình yêu, Cảm ơn mình đã yêu em, Cho em 150 phút phiêu lưu... đã hàm ẩn một tự sự nhẹ nhàng, da diết mới thực là tiếng lòng của nữ đạo diễn.

Tâm huyết các nam đạo diễn thường dành cho những vấn đề mang nặng tính xã hội, nhưng những đề tài như vậy trên sân khấu còn quá... trầm lắng. Trong khi các nữ đạo diễn quan tâm đến những đề tài gần gũi hơn như gia đình, tình yêu, hạnh phúc hôn nhân... vốn dễ chia sẻ hơn với khán giả hôm nay.

Minh Nguyệt: "Bay" trên một sân khấu điện ảnh

Mười năm trước, Minh Nguyệt nhớ lại khi vở Tiếng chim hót vườn ngọc lan ra đời, nữ đạo diễn Việt Linh có nói với chị rằng vở diễn rất mang tính điện ảnh. Năm ngoái, nhiều người khi đọc kịch bản Cánh đồng bất tận của chị cứ phân vân rằng kịch bản đậm chất điện ảnh quá, Minh Nguyệt sẽ xử lý không gian, thời gian sao đây? Thậm chí có lời "cảnh báo": "Coi chừng kịch bản hay hơn... bản dựng!". Nhưng khi vở diễn ra đời chỉ còn tiếng trầm trồ, khen ngợi.

Sân khấu là một không gian cô đọng nhưng cũng thật biến hóa với sự hỗ trợ của một màn hình điện ảnh, cộng với cách xử lý cốt truyện thành những lát cắt lồng giữa thực tại và quá khứ tạo nên một cách dẫn chuyện thật linh hoạt, hấp dẫn và biến ảo. Trên sân khấu, Minh Nguyệt mượn "đôi cánh" của điện ảnh để "bay". Chị quan niệm tại sao không ứng dụng điện ảnh như một cách để mở rộng không gian sân khấu thoát khỏi cái tù túng, gò bó bởi điều kiện vật chất cũ kỹ, ọp ẹp hiện nay? Vở Cánh đồng bất tận của Minh Nguyệt vì thế đang là một cú hích sáng tạo đầy ý nghĩa vào đời sống sân khấu.

Theo TN

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác