Sân khấu năm qua và năm tới

Kịch trường năm 2007 có gì đáng kể, đâu là điểm nhấn của phong trào? Và tiền đề cho sự phát triển là gì? Những người làm nghề và nhất là khán giả còn mặn mà với sân khấu mong đợi gì ở năm 2008...

Sân khấu năm qua và năm tới - ảnh 1

Sự kiện nổi bật nhất là một tuần lễ (từ 17 đến 23-8-2007) kịch sỹ cả nước hội tụ tại Thủ đô Hà Nội chào mừng 50 năm thành lập Hội Nghệ sỹ Sân khấu Việt Nam. Suốt 7 ngày, hàng chục đoàn nghệ thuật tiêu biểu từ đồng bằng sông Cửu Long, TP.HCM, miền Trung và Tây Nguyên, đồng bằng Bắc bộ, Hà Nội, các nhà hát Trung ương, đã mang những trích đoạn vở diễn xuất sắc nhất đại diện từng kịch chủng tới khoe sắc, khoe tài. Cảm động nhất là sự chiếm lĩnh sàn diễn của lực lượng diễn viên trẻ đang trực tiếp hàng đêm dưới ánh đèn sân khấu, trong đó nổi trội hơn cả là đội ngũ diễn viên khối nghệ thuật truyền thống, tuồng, chèo, cải lương, kịch dân ca trên khắp các vùng miền. Ngoài việc ghi nhận kịch nói - mũi xung kích hiện đại của sân khấu, không ai có thể phủ nhận sự tồn tại bền vững, thanh xuân của nghệ thuật dân tộc. Lớp diễn viên trẻ hôm nay hoàn toàn đầy đủ năng lực sáng tạo và tình yêu nghề có thể kế tục xứng đáng di sản cha ông để lại, tiếp nối thành tựu các thế hệ nghệ sỹ đi trước, có tiếng nói thuyết phục với khán giả thời thượng. Cần rất nhiều sự gắng gỏi tự thân, sự trợ giúp thiết thực của các mối liên quan, nhưng tiềm năng dồi dào của những mầm xanh nghệ thuật đã cho ta một niềm tin đến rưng rưng...

Một điển nhấn nữa là, Bộ VH-TT-DL, đơn vị quản lý các đơn vị nghệ thuật trong toàn quốc đã quyết định cho phép nhà hát, đoàn nghệ thuật được quyền chọn lựa kịch bản, đội ngũ biểu diễn, ê kíp dàn dựng tiết mục. Chỉ khi nào sản phẩm hoàn tất mới qua trình duyệt, nhằm chỉnh trang khâu hậu kỳ trước ngày mở màn công diễn phục vụ người xem. Hiệu quả nghệ thuật, tuổi thọ vở diễn, cũng như doanh thu do chính tập thể nghệ sỹ diễn viên đơn vị chịu trách nhiệm. Như vậy, bước đầu cơ chế xét duyệt nặng nề trước kia đã được cởi bỏ, vai trò phụ trách và chỉ đạo nghệ thuật của nhà hát hoàn toàn chủ động. Vấn đề là “cờ đến tay” có dám phất, và cờ phất rồi liệu có no gió, có lồng lộng? Điều âu lo này không phải không duyên cớ, nhất là với các đơn vị Nhà nước xưa nay vẫn quen trông chờ bầu sữa bao cấp, trong đó bao cấp cả về tư tưởng, về nghệ thuật. Thời gian sẽ trả lời cho những băn khoăn.

Cuộc thi Tài năng trẻ đạo diễn sân khấu toàn quốc đã phát động nhiều tháng trước, tổ chức từ 15 đến 27-12-2007 tại TP.HCM đã thổi làn gió mạnh mẽ cho kịch trường. Sân khấu có sức sống mới hay không, trông đợi rất nhiều sự hùng hậu của đội ngũ đạo diễn trẻ tài năng. Đây là lứa nghệ sỹ tuổi không quá 40, đang tràn đầy sung lực sáng tạo. Hàng chục năm nay sàn diễn dường như chỉ là nơi thao túng của các “đấng bậc” tuổi lục tuần trở lên, lớp trẻ dường như rất hiếm cơ hội thi thố tay nghề. Riêng sân khấu TP.HCM không bị “vòng kim cô” vô hình siết chặt, các đạo diễn trẻ trong phong trào xã hội hóa đã vượt thoát định kiến và kỳ thị, tung hoành, thử nghiệm. Chính khán giả là thước đo giá trị sáng tạo chứ không bị ám ảnh bởi những cặp mắt công thần, cao ngạo “không có ta thì hỏng hết” xét nét. Những cái tên như: Thành Lộc, ái Như, Vũ Minh, Khánh Hoàng, Hữu Lộc, Chánh Trực, Hoàng Duẩn, Thành Hội, Đức Thịnh, Hồng Vân... đã được khán giả thành phố quen biết. Cuộc thi lần thứ nhất này là dịp khẳng định vị thế của lớp trẻ trong vai trò “người thổi linh hồn cho vở diễn”. Ngoài Bắc, đây đó những đạo diễn mới ra trường cũng mạnh dạn thử sức mình. Hà Nội các nghệ sỹ biểu diễn tên tuổi sau thời gian tu nghiệp đã “lên tiếng”. Những Lan Hương, Anh Tú, Thanh Ngoan, Chí Trung, Lê Khanh, Hoàng Dũng, Đỗ Kỷ, Trung Kiên, Hoàng Mai, Hải Thọ... đã có các vở diễn trình làng. Rất tiếc cả phía Bắc chỉ có 4 đạo diễn “dũng cảm” thi tài. Nhưng dẫu sao đây cũng là kích thích tố cho những ai còn do dự, trông chờ, băn khoăn, có sự nhìn nhận mới, hành xử mới. Hãy tin lớp đạo diễn trẻ tài năng như “tin ở hoa hồng”! Đó là thông điệp nhiệt huyết đầy cảm xúc của cuộc thi.

Đã có khá nhiều hội thảo, cùng bàn thảo tới nơi tới chốn cho ra vấn đề. Tại sao sân khấu TP.HCM làm được, ngày càng hiệu quả, nơi khác không thể làm theo? Tại sao Nhà hát Tuổi trẻ mỗi năm dựng diễn 6 tới 7 chương trình, đêm đêm sáng đèn, nghệ sỹ có nhiều cơ hội sáng tạo trên nhiều lĩnh vực như điện ảnh, truyền hình, lại còn dư thời gian “đánh đông dẹp bắc”, các nhà hát khác sao không thể? Hoặc vấn đề diễn viên, hiện nay các đoàn nghệ thuật dư thừa diễn viên. Một đoàn chừng dăm bẩy chục biên chế, nhưng số diễn viên đủ tài, đủ sắc có thể “lên sàn” lại không đủ đáp ứng. Làm thế nào đây phát huy được những năng lực biểu diễn. Mặt khác có chế độ chính sách cởi mở, hợp lý hợp tình cho các nghệ sỹ ở lứa tuổi “trẻ chưa qua, già chưa tới”, đóng công chúa thì vô duyên, vào vai lão bà lại bẽ bàng? Những vấn đề trên chưa thấy yếu tố tích cực của vai trò quản lý Nhà nước. Chẳng nhẽ cứ dửng dưng mặc cho nước chảy bèo trôi?

Không thể không bứt phá khi ta đã bước sang chặng cuối thập niên đầu tiên của thế kỷ mới - thời kỳ hội nhập và phát triển với bao cơ hội và thách thức. Cái mốc năm 2010 cũng đã cận kề. Năm 2008 này lại là năm bản lề đi tới cái mốc ấy. Cái mốc có nhiều ngày lễ trọng đại của Tổ quốc, của dân tộc. 80 năm thành lập Đảng CSVN, 35 năm thống nhất đất nước, 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 25 năm đổi mới, 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, đòi hỏi văn học - nghệ thuật phải có những hiệu ứng tương thích, những tác phẩm đỉnh cao. Sân khấu cũng nằm trong sự đòi hỏi tất nhiên này. Mọi sự phải chuẩn bị từ bây giờ, ngay năm 2008 cần có những khởi động bước đầu...

Theo HNM

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác