Sân khấu phía Bắc sắp “chuyển mình”!

Với những dự án lớn Trung tâm kịch nghệ và Trung tâm nghệ thuật biểu diễn quốc gia, sân khấu phía Bắc tưởng chừng như sắp có một cuộc “đại cách mạng” để đưa bộ môn nghệ thuật này trở về thời hoàng kim của nó.

Cảnh trong vở Cảnh trong vở "Oan khuất một thời".

Miền Bắc lội ngược dòng

Nói lội ngược dòng bởi lẽ, các sân khấu riêng lẻ ngoài Bắc đang sống khá chật vật vì không thể sáng đèn. Ngoài nhiệm vụ làm chính trị của một Nhà hát trong việc lưu giữ những bộ môn nghệ thuật sân khấu truyền thống, thì một nhiệm vụ nữa, đến với khán giả và sống trong lòng công chúng thủ đô là không có.

Trong khi đó, sân khấu phía Nam lại tìm sự đa dạng trong chính nhu cầu thưởng thức của công chúng để phục vụ. Và đương nhiên, những sân khấu xã hội hoá này, họ làm được việc rất khó – kinh doanh bằng nghệ thuật.

Cuộc lội ngược dòng đầu tiên của những nhà hát phía Bắc đó là ý tưởng thành lập Trung tâm nghệ thuật biểu diễn quốc gia. Đề án này đã có ý tưởng từ rất lâu, được NSND Trọng Khôi - Chủ tịch Hội Nghệ sỹ Sân khấu thông tin với báo chí hơn 1 năm nay vẫn án binh bất động.

Đề án chưa thực thi thì mới đây, sau khi NSND Lê Hùng kiêm nhiệm làm giám đốc hai Nhà hát: Tuổi trẻ và Nhà hát Kịch, Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch cũng rục rịch cho ra mắt một dự án cũng rất hoành tráng có tên: Trung tâm kịch nghệ.

Việc ra đời hai trung tâm lớn này cũng là những động thái tích cực, là một cuộc cách mạng thật sự cho sân khấu phía Bắc thoát được khỏi 2 vấn đề khủng hoảng lớn nhất: có sân khấu đẹp để biểu diễn và có công chúng thưởng thức nghệ thuật.

Tuy nhiên, nếu nhìn nhận lại hai đề án này, sẽ thấy chẳng khác nhau là mấy về hình thức hoạt động ngoài cái tên gọi.

Theo đề án của NSND Trọng Khôi có tên “Trung tâm nghệ thuật biểu diễn quốc gia” thì đây sẽ là nơi thực hiện một chu trình khép kín “sẽ tập trung nghệ thuật biểu diễn từ khâu đầu tới khâu cuối, từ đào tạo tới câu lạc bộ, bảo tàng, triển lãm, thư viện sống với nhiều loại hình nghệ thuật truyền thống. Chúng tôi sẽ mời các đoàn về biểu diễn theo từng hợp đồng vụ việc”.

Một điểm nhấn quan trọng của Trung tâm này, đó là phía Bắc sẽ có một sân khấu đẹp, sang trọng và hiện đại thích ứng với những thay đổi của sân khấu trong từng cảnh, từng vở, từng loại hình sân khấu.

Với việc có trung tâm này, sân khấu phía Bắc sẽ có thêm một địa chỉ văn hoá không chỉ dành cho công chúng thủ đô, mà còn là điểm hẹn cho các loại hình sân khấu, một địa chỉ văn hoá cao phục vụ các liên hoan mang tầm quốc gia và quốc tế

“Chúng tôi sẽ có những dự án dài hơi, lịch “đỏ đèn” trong cả một năm để phục vụ du khách nước ngoài. Nhưng ngược lại, tính nghệ thuật của những tác phẩm được biểu diễn phải thật cao” – NSND Trọng Khôi chia sẻ. Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, NSND Trọng Khôi cũng bộc bạch một dự án kinh doanh trong chính trung tâm này để lấy ngắn nuôi dài.

Trong khi đó, Trung tâm kịch nghệ vừa mới được đề xuất ý tưởng cũng không khác nhau là mấy so với Trung tâm nghệ thuật biểu diễn quốc gia.

Theo NSND Lê Hùng, Trung tâm kịch nghệ cũng sẽ là nơi hoạt động nghệ thuật của ít nhất khoảng 5 nhà hát gồm Nhà hát Tuổi trẻ, Nhà hát Kịch Việt Nam, Nhà hát Thiếu nhi, Nhà hát Thể nghiệm và Hình thể cùng một trung tâm đào tạo diễn viên.

Tại đây, cũng giống như Trung tâm nghệ thuật biểu diễn, mỗi nhà hát cũng sẽ được chuyên môn hoá, giữ nguyên bản sắc đặc trưng của từng loại hình nghệ thuật và hướng tới những tác phẩm nghệ thuật có chất lượng.

Giống nhau về phương thức hoạt động của việc liên kết giữa các nhà hát, cùng có ý tưởng có trung tâm đào tạo diễn viên - nhất là diễn viên của bộ môn nghệ thuật sân khấu truyền thống, cùng hướng tới xây dựng những tác phẩm có chất lượng cao về mặt nghệ thuật – không hiểu liệu việc sân khấu phía Bắc cùng có hai trung tâm có phải là một sự lãng phí?

Sân khấu phía Bắc sắp “chuyển mình”! - ảnh 2

 Một tiểu phẩm trong seri "Đời cười" tại sân khấu 37 Trần Bình Trọng.

Tìm đâu công chúng cho trung tâm sân khấu lớn

Mặc dù NSND Trọng Khôi tin tưởng “Nếu sân khấu cứ “đỏ đèn” thì sẽ có công chúng”, nhưng xem ra niềm tin của vị nghệ sỹ này cũng rất mong manh. Thực tế đã chứng minh điều ngược lại.

Không Nhà hát nào dám mạo hiểm khi đến đêm thứ hai, vẫn không có khách mà vẫn đỏ đèn. Trừ khi, đó là biểu diễn miễn phí. Nhưng ngay cả đến biểu diễn miễn phí tại trung tâm thủ đô, nếu không có diễn viên đinh, không có vài gương mặt hài nào đó, chẳng ai mặn mà đi xem chính kịch, chứ đừng nói tới tuồng, chèo, cải lương.

Nhà hát Tuổi trẻ gần 10 năm gây dựng thương hiệu “Đời cười”, đến tháng 7 vừa qua mới dám mạo hiểm “tung ra tiếng cười” của mình tại một sân khấu riêng, đẹp đẽ tại 37 Trần Bình Trọng. Mặc dù chương trình được xây dựng bài bản và dày dặn với dàn diễn viên hài hot nhất miền Bắc với các chủ đề rất đời như tham nhũng, tệ nạn ma tuý, mại dâm, bệnh sạch… nhưng sự khiêm tốn ban đầu diễn 3 suất/tuần cũng không kiếm nổi khách cho sân khấu rộng 500 chỗ này.

NSND Lê Hùng phân trần, “sân khấu ở Trần Bình Trọng cũng có bữa được, bữa không. Công chúng ngoài này cứ thấy vở nào có diễn viên họ thích thì xem, không thì họ bỏ về giữa chừng ngay”.

Nhà hát Tuổi trẻ từng hy vọng, hài kịch sẽ là “món khai vị” cho sân khấu Trần Bình Trọng để khán giả thủ đô quen với điểm diễn này, sau đó sẽ đưa chính kịch, kịch cổ điển vào… Nhưng với khả năng “đỏ đèn” hiện nay, thì ước mơ chính kịch ra sân khấu này cũng trở thành “nhiệm vụ bất khả thi”.

Không thể phủ nhận, trong khi sân khấu phía Bắc, Nhà hát Tuổi trẻ “một mình một chiếu” sáng đèn với nhiều dự án từ kịch hình thể, ca kịch thiếu nhi, chính kịch, kịch cổ điển và hài kịch thì các sân khấu khác luôn trong tình trạng “án binh bất động”.

Nhà hát Kịch Việt Nam không có sân khấu riêng để trình diễn; Nhà hát Kịch Hà Nội nằm ở địa thế đẹp nhất thủ đô cũng trong tình trạng xuống cấp trầm trọng và đang được sửa chữa. Nhà hát Cải lương cũng không còn trở thành địa chỉ sáng đèn như trước; Nhà hát Tuồng Trung ương được xây mới cũng chỉ là điểm thuê làm trường quay cho Đài Truyền hình Hà Nội; Nhà hát Chèo Kim Mã thì lâu nay chỉ thấy là địa chỉ cho Liên hoan sân khấu Thử nghiệm, Liên hoan Nửa thế kỷ sân khấu và nay thì đang được cho thuê làm quán cafe…

Động thái của Nhà hát Chèo Hà Nội trong việc đầu tư tiền tỉ cho “Oan khuất một thời”, thuê điểm Nhà hát Lớn sáng đèn vào cuối tuần, du Nam để giới thiệu chèo Bắc là một trong số những động thái tích cực hiếm có trong cơn bão khan khán giả hiện nay. Điều đó đã chứng minh được, với một tác phẩm được đầu tư quy mô với êkip giỏi cộng với một quá trình quảng bá bài bản từ Nam chí Bắc, “Oan khuất một thời” ít nhiều đã khiến khán giả mua vé, dù ban đầu, chỉ là tò mò về sự hoành tráng của nó.

Với ý tưởng “gom về một mối” nhưng vẫn giữ bản sắc của mỗi loại hình nghệ thuật, mỗi nhà hát trong một Trung tâm kịch nghệ hay Trung tâm nghệ thuật biểu diễn xem ra vấp ngay phải ẩn số đầu tiên đó là khó có thể tìm được công chúng dài hơi cho những Trung tâm nghệ thuật này.

 

Theo VnM

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác