Sân khấu Thủ đô: Mùa hè không im ắng

Mang câu hỏi thắc mắc của nhiều người: Dạo này sân khấu Thủ đô có vẻ im ắng để hỏi đạo diễn NSND Lê Hùng-Giám đốc Nhà hát Tuổi Trẻ, Lê Hùng trả lời ngay “Không im ắng chút nào, chẳng qua là sân khấu không rầm rộ như có hội diễn thôi, chứ đến bất kỳ Nhà hát nào hiện nay cũng có vở mới. Hơn thế, khán giả Thủ đô cũng phải nhường cho khán giả các tỉnh thưởng thức nghệ thuật với chứ!”.

Quả đúng như vậy, thời gian qua, những tưởng giới sân khấu không mặn mà với khán giả nữa khi chỉ có một vài vở diễn (được giới thiệu trên các phương tiện truyền thông đại chúng) trình diễn tại một số địa điểm như: Vở rối nước kết hợp nghệ thuật sắp đặt Hồn quê của Nhà hát múa rối Trung ương diễn tại Nhà hát Kim Mã (tên khác của Nhà hát chèo Việt Nam khi thực hiện xã hội hóa Nhà hát-cho các đơn vị nghệ thuật khác thuê điểm diễn); Nhà hát Tuổi Trẻ dành riêng sân khấu phục vụ cho thiếu nhi với mấy chục suất diễn chương trình nhạc kịch Sói già và ba chú heo con… Nhưng thực tế, các vở diễn, các nghệ sĩ, diễn viên đã hành quân đến phục vụ khán giả tại nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước. Như Lê Hùng nói “Giới làm sân khấu không giờ phút nào có thể im được, vì im thì chết đói. Có những đoàn phải tính mà trả 4 tháng lương cho nghệ sĩ, diễn viên. Vì Nhà nước chỉ trả có 8 tháng lương. Vì thế, ngoài những vở diễn dàn dựng để phục vụ trách nhiệm chính trị tại Thủ đô, thì các đoàn phải đi các tỉnh để biểu diễn vừa phục vụ nhân dân vừa thực hiện mục đích kiếm tiền tăng thu nhập cho anh em”.

Vậy phải chăng vấn đề tiếp thị, quảng bá cũng là một điều mà các Nhà hát, đơn vị tổ chức cần đặc biệt lưu ý khi bắt đầu đưa các vở diễn ra sân khấu? Bởi dạo qua một số Nhà hát, điểm diễn hiện nay thì hầu hết đều có vở đang diễn hoặc đang dàn dựng vở mới.

Với chủ trương kết hợp với các bộ, ngành để tổ chức xây dựng kịch bản, cho lên sàn những vở “theo chuyên đề”, trong đócác vấn đề tiêu cực sẽ là điểm nhấn, Nhà hát Kịch Việt Nam vừa ra mắt vở Nhà chung cư-câu chuyện dí dỏm mang tính tâm lý xã hội về chuyện ăn, ở của người dân được đánh giá cao. Đầu tháng 8 tới đây, Nhà hát lại cho ra mắt vở Một cây làm chẳng nên non, nói vềnhững vấn đề tiêu cực trong giáo dục như: lên án chuyện thành tích, chạy điểm, thậm chí cả chuyện cặp bồ… ngoài trường học, đó là vợ giáo viên cặp với phụ huynh học sinh cá biệt. Vào dịp kỷ niệm Cách mạng Tháng Mười Nga, công chúng sẽ được thưởng thức một vở kịch lớn, chuyển thể từ tác phẩm nổi tiếng của Nga: Nơi đây bình minh yên tĩnh.

Nếu nói đến sự năng động, nhạy bén và "cởi mở" thì đó là Nhà hát Tuổi Trẻ. Trong khi Đoàn kịch II đang “làm mưa làm gió” với khán giả miền Trung và phương Nam chùm hài kịch “Đời cười 6”, “Nhà búp bê”… thì ngay tại sàn diễn chính - 11 Ngô Thì Nhậm, Lê Hùng đã kịp bắt tay dàn dựng vở kịch Quân bài định mệnh-vở diễn đi sâu khai thác yếu tố tâm lý, nhìn nhận vấn đề từ những góc khuất của đời sống con người, để từ đó lý giải cho câu hỏi điều gì đã dẫn đến sự tha hóa, biến chất của một bộ phận cán bộ Nhà nước và bi kịch của những người đang sa chân trên con đường tội lỗi đó. Quân bài định mệnh được dàn nghệ sĩ, diễn viên Đoàn kịch I biểu diễn, vở kịch ra mắt khán giả vào những ngày cuối tháng 7.

Vừa quay trở về Thủ đô sau thời gian đưa 2 đội đi lưu diễn phục vụ đồng bào và chiến sĩ nhân dịp kỷ niệm 60 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ, với 150 buổi diễn phục vụ hàng vạn lượt khán giả các tỉnh phía Bắc, miền Trung và Tây Nguyên 2 vở kịch “Những linh hồn thức” (tác giả Lê Quý Hiền, đạo diễn Doãn Hoàng Giang-NSƯT Hồ Ngọc Hà) và “Nước mắt của cây” (tác giả Chu Lai, đạo diễn NSND Xuân Huyền), Đoàn kịch Quân đội ra mắt khán giả Thủ đô vở Miền đất chết của tác giả Vũ Minh-Sỹ Hanh, được NSND Lê Hùng đạo diễn vào đúng dịp kỷ niệm 60 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ 27-7.

Một trong những vở diễn đang khuấy động sân khấu Thủ đô là vở kịch Người tôi yêu (tác giả Nguyễn Bằng Thái, đạo diễn NSND Doãn Hoàng Giang) do các nghệ sĩ, diễn viên Đoàn kịch Quảng Ninh biểu diễn tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Cũng lấy từ đề tài người lính, nhưng là người lính trên mặt trận chống đói nghèo, vở diễn đã được các nghệ sĩ Quảng Ninh thổi một luồng gió mới khi sân khấu kịch được kết hợp với kỹ xảo âm thanh nổi của điện ảnh. Theo NSƯT Nguyễn Bằng Thái-Đoàn trưởng Đoàn kịch Quảng Ninh, Người tôi yêu là vở diễn được xã hội hóa thông qua sự đầu tư hàng trăm triệu đồng của các doanh nghiệp Hà Nội và Quảng Ninh. Chính vì vậy, những đêm diễn tại Hà Nội đã kéo được lượng khán giả đáng kể đến từ các doanh nghiệp. Từ việc thu hút khán giả không ít này, Đoàn kịch Quảng Ninh đã đưa ra chiến dịch quảng cáo cho vở diễn bằng các băng-rôn đẹp treo trước Nhà hát Lớn và trên các đường phố Thủ đô, mặt khác là đến tận các cơ quan, doanh nghiệp để giới thiệu cho vở diễn. Cũng từ tháng 7 cho tới hết năm 2007, trong khoảng từ ngày 8 đến 13 hằng tháng Người tôi yêu sẽ được Đoàn kịch Quảng Ninh biểu diễn tại Nhà hát Lớn….

Nói tóm lại, thời gian tới công chúng Thủ đô khỏi lo chẳng có cái để xem và giới chuyên môn sân khấu cũng khỏi lo chẳng có cái gì để làm. Nếu khán giả muốn sân khấu rầm rộ, sôi động hơn thì hãy chờ trong tháng 8-tháng mà Hội Nghệ sĩ Sân khấu tổ chức kỷ niệm 50 năm ngày thành lập. Chắc chắn sẽ có nhiều vở diễn hay, trích đoạn hấp dẫn (theo NSND Lê Hùng sẽ có một cuộc Festival về sân khấu) đáp ứng nhu cầu thưởng thức của khán giả.

(Theo QĐND)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác