Sân khấu thử nghiệm thời gian gần đây

Hai vở cải lương Kim Vân Kiều và Chiếc áo thiên nga liên tiếp trở thành trung tâm điểm của sân khấu thử nghiệm, khiến dư luận càng quan tâm hơn đến mô hình này.

Vở Kim Vân Kiều với dàn nhạc giao hưởng kết hợp cải lương.Vở Kim Vân Kiều với dàn nhạc giao hưởng kết hợp cải lương.

Gần 20 năm nay đã có nhiều người tiên phong trên sân khấu thử nghiệm. Trước tiên là tác giả Lê Duy Hạnh viết vở Diễn kịch một mình, Hồn thơ ngọc (kịch nói) và Hoàng hậu của hai vua (cải lương) đều chỉ có một diễn viên, rồi Người cáo... Vở nào cũng được hoan nghênh nhiệt liệt. Kể cả Nguyệt hạ của ông cũng thử nghiệm một thiết kế ước lệ tối đa, khán giả nào "giải mã" được sẽ cảm thấy vô cùng thú vị. Người đứng đầu Hội Sân khấu TP.HCM mê thử nghiệm như thế nên luôn thoải mái ủng hộ những cái mới, táo bạo. Ông nói: "Cả đất nước đổi mới, công chúng cũng mới, vậy sân khấu phải có cái mới để phục vụ công chúng đó.

Chúng ta kế thừa những thành tựu của cha anh, bảo tồn như tài sản quý giá. Và cái mới xuất hiện, có cái cũ để đối chiếu xem được mất ra sao, rồi từ đó phát triển một cách hài hòa, chứ chấp nhận dừng lại thì nguy to". Vì vậy đã có Huyền thoại cuộc sống, Tiếng hát dòng sông, Kangaroo đến Việt Nam dùng ngôn ngữ hình thể làm chủ đạo; Tin ở hoa hồng, Trái tim nhảy múa thử nghiệm nhạc kịch sôi động; 270 gram kết hợp sân khấu và điện ảnh; Kim Vân Kiều, Chiếc áo thiên nga kết hợp cải lương với giao hưởng, đem cải lương ra sân vận động tiếp cận cùng lớp trẻ...

Hầu như mỗi năm đều có tác phẩm thử nghiệm, chỉ khác nhau ở quy mô nhỏ hoặc lớn, được chú ý nhiều hay ít mà thôi. NSƯT đạo diễn Trần Minh Ngọc khẳng định: "Thật ra trong mỗi nghệ sĩ đều có khát vọng thử nghiệm, bởi anh muốn sáng tạo khác đi, không lặp lại mình và người khác. Tìm trong mỗi vở thấy có gì lóe lên là đã mừng. Không dám liều thì nghệ sĩ sẽ "chết" vì sự cũ mòn". Tất nhiên. Nhưng "liều" ở mức độ nhất định nào đó thì mới được gọi là thử nghiệm, và những vở này phải chịu đựng một thử thách rất lớn từ dư luận công chúng.

Không phải tác phẩm thử nghiệm nào cũng dễ được chấp nhận ngay từ đầu.  Cho đến bây giờ công luận vẫn chia làm hai phe ủng hộ và phản đối hai vở cải lương nóng sốt vừa qua. Đạo diễn Hoa Hạ cười: "Tôi quen rồi. Cái gì tôi làm ra cũng bị công kích dữ lắm, nhưng thời gian lại chứng minh nó đúng. Bình tĩnh là yếu tố đầu tiên của người dám thử nghiệm". Nhưng cũng có lúc chị mất bình tĩnh khi không tìm được tài trợ bạc tỉ cho vở diễn, may sao giờ chót bán vé ào ào cứu nguy kịp lúc. Còn ông Lê Duy Hạnh càng... bình tĩnh hơn: "Đã nói là "thử" thì thành công hay thất bại là chuyện bình thường. Ngay cả trong thất bại cũng có thành công vì nó đưa ra được những điều cho người đi sau rút kinh nghiệm, tránh né".

Đạo diễn Trần Minh Ngọc khái quát: "Sân khấu chưa thật sự ổn định, không phải là môi trường tốt cho thử nghiệm. Không có nhà hát nào ra hồn, cứ phải đi thuê mướn, hoặc đùm đậu tạm bợ, nhỏ hẹp, chỗ đâu cho nghệ sĩ trổ tài dàn dựng, biểu diễn. Đời sống căng thẳng, khán giả chỉ muốn thưởng thức cái gì nhẹ nhàng, ai thèm xem vở thử nghiệm chi cho mệt óc. Những vở ra đời được chỉ là riêng lẻ chứ không thể làm nên một diện mạo thật sự cho sân khấu, nghĩ cũng thương cho tâm huyết nghệ sĩ. Nhưng vẫn có tác động tích cực là nó tập cho khán giả quen dần để sau này có hẳn một "sân khấu thử nghiệm" đúng nghĩa thì khán giả sẽ thưởng thức trọn vẹn".

Nhìn chung vẫn là một sự "tập dượt" cho khán giả tương lai, chưa có sự đầu tư hẳn hoi cho sân khấu thử nghiệm. Mỗi đơn vị phải tự bươn chải kinh phí, sống được đã là mừng. Mỹ Uyên, người đầu tư cho vở 270 gram, nói: "Mình tự cứu mình, chứ đừng chờ đợi!". Tinh thần tự lực ấy cũng chính là "thử nghiệm", là "liều" một cách xứng đáng! 

Theo TN

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác