Sân khấu TPHCM 2008: Một năm nhìn lại

Các sân khấu trên địa bàn TPHCM đang nhộn nhịp chạy đua chuẩn bị vở diễn mới phục vụ khán giả vui Tết Nguyên đán. Tuy nhiên, trong sự nhộn nhịp ấy, nếu nhìn lại toàn cảnh của sân khấu thành phố năm 2008, vẫn còn đó những nỗi lo. Tại sao?

Sân khấu TPHCM 2008: Một năm nhìn lại - ảnh 1

Ở lĩnh vực kịch nói, trong năm 2008, các sân khấu tiếp tục giữ được “phong độ” kéo khán giả đến rạp ngày một đông hơn. Mỗi năm, sân khấu kịch nói đều tung ra nhiều vở diễn mới phục vụ công chúng. Sân khấu Kịch IDECAF, ngoài các vở diễn cũ “hút khách”, còn có thêm Sát thủ hai mảnh, Cuộc chơi nghiệt ngã; Sân khấu Kịch Phú Nhuận với sự trở lại của NSƯT Hồng Vân qua vở Nước mắt người điên và đạo diễn Thái Hòa với kịch kinh dị Quả tim máu; Nhà hát Kịch Sân khấu nhỏ 5B Võ Văn Tần với Nhà trọ tình yêu, Người điên trong ngôi nhà cổ; Nhà hát Kịch TPHCM có Tả quân Lê Văn Duyệt…

Tuy nhiên, bên cạnh những vở diễn mới ấy, trong năm qua, sân khấu kịch vẫn còn những dự án chưa thành hiện thực. Đặc biệt là dự án “Đưa kịch lịch sử vào trường học phục vụ học sinh” của Sân khấu Kịch IDECAF. Đây là một dự án thu hút sự quan tâm của rất nhiều người.

Thế nhưng, đến nay dường như dự án vẫn còn đang nằm trên giấy, mặc dù một vài vở diễn nằm trong dự án này đã được Sân khấu Kịch IDECAF cho công diễn, phục vụ rộng rãi khán giả với hàng ngàn người xem. Tại sao có sự tréo ngoe như thế? Theo tìm hiểu của chúng tôi, dự án này đáng lẽ đã được thực hiện đúng như kế hoạch, nhưng do chưa nhận được kinh phí “tài trợ” từ ngành chức năng nên học sinh vẫn chưa xem được kịch lịch sử là thế. Buồn thay!

Với sân khấu cải lương, sự khởi đầu năm 2008 bằng vở “Chiếc áo thiên nga” (tác giả Lê Duy Hạnh, chuyển thể Hoàng Song Việt, đạo diễn Hoa Hạ) khá hoành tráng, thu hút hàng ngàn khán giả đón xem.

Sau khởi đầu rầm rộ ấy, giới mộ điệu trông chờ vào một biến chuyển khác nữa của cải lương, nhưng thực tế diễn ra dường như đã đi ngược lại với sự đón đợi của công chúng. Lại thêm 1 năm, cải lương vẫn loay hoay trong chiếc áo cũ kỹ của mình với những vở diễn cũ… dựng lại.

Tại sao lại cứ như thế? Nếu mới nhìn vào thực trạng sân khấu cải lương, ai nấy đều bảo, tại thiếu kịch bản hay! Đó là “điệp khúc” luôn được nhắc đi nhắc lại suốt nhiều năm qua. Nhưng công bằng mà nói, cái thiếu nhất của cải lương hiện nay là thiếu những người làm bầu dám mạnh dạn đi tìm cái mới, tìm khán giả mới cho cải lương.

Nhắc đến điều này, chúng ta có thể nhìn sang lĩnh vực kịch nói sẽ thấy rất rõ. Tại sao kịch nói luôn đông khán giả? Nếu như từ mấy năm nay, kịch nói chỉ co cụm ở Nhà hát Kịch TPHCM hay Nhà hát Kịch Sân khấu nhỏ 5B Võ Văn Tần, không ai mạnh dạn mở điểm diễn thì làm gì có được Sân khấu Kịch IDECAF, Phú Nhuận, Sài Gòn…

Cho nên, nếu cải lương cứ quẩn quanh ở rạp Hưng Đạo, với chỉ một Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang “một mình một cõi”, thì còn lâu cải lương mới có được lượng khán giả đông như kịch nói đang có chứ đừng nói chi đến một thời hoàng kim trước đây! Chưa kể hiện nay, không ít người làm cải lương đang rơi vào tâm trạng chưa “lâm trận” đã sợ thua.

Với tâm trạng như thế, cho nên khi đầu tư làm cải lương ai nấy đều chọn dựng lại vở diễn cũ cho chắc ăn, không bị lỗ lã. Có một câu hỏi đang đặt ra là, liệu trong tương lai, những người làm sân khấu cải lương có dám mạnh dạn “đổi mới” suy nghĩ, cách làm của chính mình để làm mới cải lương hay không? Nếu có, chắc chắn sẽ có một sự thay đổi, chúng ta lại gặt hái được thành công lớn hơn.

Trong điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị quá cũ kỹ, lạc hậu mà thời gian qua các sân khấu vẫn kéo được đông đảo công chúng đến rạp xem hát là điều rất đáng khâm phục. Nhưng nếu ngẫm kỹ, rõ ràng những cái khó đang bó cái khôn của các nghệ sĩ.

Nói như đạo diễn Huỳnh Anh Tuấn – Giám đốc Sân khấu Kịch IDECAF: “Nếu như điều kiện cơ sở vật chất mới, hiện đại, những người làm sân khấu như chúng tôi sẽ cống hiến rất nhiều cho khán giả. Chứ như hiện tại, dù cho có lãng mạn đến mấy, chúng tôi cũng không dám nghĩ đến những ý tưởng gì mới”.

Đầu năm mới, nhắc lại chuyện cũ, chắc chắn có người bảo “biết rồi, khổ lắm, nói mãi!”. Nhưng rõ ràng, suốt mấy năm qua, TPHCM đã rục rịch chuẩn bị nhiều dự án rạp hát với tiền tỷ, rốt cuộc đến giờ chưa có gì, các nghệ sĩ thì luôn sốt ruột. Nhắc lại chuyện cũ để năm mới, hy vọng những nỗi lo cũ được giải quyết rốt ráo, chắc cũng không thừa! 

Theo SGGP

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác