Sân khấu truyền thống và sự biến dạng, cải biên

Đã có thời những vở chèo như "Quan Âm Thị Kính" hay "Kim Nham", tuồng "Sơn Hậu" hoặc cải lương "Cô Lựu" từng là món ăn tinh thần không thể thiếu của người dân Việt.

Sân khấu truyền thống và sự biến dạng, cải biên - ảnh 1

Thế nhưng gần đây, không ít người thực sự lo ngại cho sự tồn tại của loại hình nghệ thuật truyền thống, ngaychính những người được phong danh nghệ sĩ ưu tú trong lĩnh vực này cũng thấy mình không còn chỗ đứng.

Chèo, tuồng, cải lương là những loại hình nghệ thuật dân tộc phát triển từ rất sớm, vừa đa dạng về loại hình, vừa mang đậm những nét văn hoá đặc trưng riêng của dân tộc Việt, hàm chứa cả những nét chung của sân khấu phương Đông. Trong 2 cuộc kháng chiến chống giặc Pháp và Mỹ, sân khấu truyền thống giống như một chiến sĩ trên mặt trận văn hoá. Có rất nhiều vở diễn mang hơi thở của cuộc sống đương đại và gặt hái được nhiều thành công để lại ấn tượng trong lòng công chúng. Ngày nay, một bộ phận công chúng coi sân khấu truyền thống là loại hình mang tính cổ xưa lạc hậu. Bởi vậy, trên các sàn diễn chuyên nghiệp ở các trung tâm, rạp hát lâu nay hầu như hoàn toàn vắng bóng các đoàn nghệ thuật truyền thống. Để xem một vở thuộc loại hình sân khấu truyền thống ở Hà Nội vào thời điểm này quả là khó khăn. Chỉ có hai điểm diễn là rạp hát Hồng Hà của Nhà hát Tuồng Trung ương và Nhà hát Nguyễn Đình Chiểu của Nhà hát chèo Hà Nội là cố duy trì biểu diễn thường xuyên. Thế nhưng, cái vượt lên của hai đơn vị này cũng chỉ dừng ở số lượng khách xem theo hợp đồng, còn bán vé thì may ra có dăm người.

Quan sát hoạt động của các đơn vị nghệ thuật kịch hát truyền thống (7 đoàn tuồng và 17 đoàn chèo) trên cả nước thời gian qua dễ nhận ra thực tế là "đất dụng võ" của họ ngày càng thu hẹp. Để được biểu diễn và "tồn tại", các nghệ sĩ "đổ bộ" về các vùng sâu, vùng xa may ra tìm được những người xem "tri âm".

Xoá đi những lối mòn" lực lượng tác giả, đạo diễn và nghệ sĩ thuộc các loại hình sân khấu truyền thống được đào tạo ở các trường không phải ít. Nhưng điểm qua gương mặt tác giả, đạo diễn cho sân khấu truyền thống sao mà thấy hiếm hoi. Đếm được trên đầu ngón tay vài tác giả như: Trần Đình Ngôn, Xuân Yến, Lê Duy Hạnh… với đạo diễn dựng vở cho hàng chục đoàn như Doãn Hoàng Giang, Lê Hùng… còn sự xuất hiện các gương mặt mới lại chưa tạo được ấn tượng. Ví như Nhà hát Chèo Việt Nam mạnh dạn dựng vở "Gươm báu truyền ngôi" với sự xuất hiện của tác giả và đạo diễn đều mới tinh nhưng những tư duy về viết và dàn dựng của họ vẫn theo lối mòn của những vở diễn trước nếu chưa nói là còn thua xa các vở từng công diễn cách đây ngót chục năm của các bậc cha chú.

Rất nhiều đơn vị sân khấu truyền thống đã chuyển chương trình sang biểu diễn các đoạn trích, tiểu phẩm hài để hút người xem. Thế nhưng những "món ăn" thập cẩm này ngay lập tức bị "chán khẩu"! Hay như một đạo diễn tên tuổi khi dựng chèo cổ lại mang ngay một vở cải biên "Lời ước nguyền" (Đoàn chèo Tổng cục Hậu cần) để đi thi, kết quả là bị đồng nghiệp và dư luận lên án dữ dội cho đó là "kịch chèo" vở diễn còn sống sượng từ kịch bản đã đành, sự thiếu thuần thục trong hát, trong múa, trong biểu diễn đã chứng tỏ diễn viên đang bị hẫng hụt về đào tạo cơ bản.

Cần cho người xem được sống lại trong niềm thán phục, không để sân khấu truyền thống rơi vào tình trạng làm biến dạng nguyên bản, mất mát đi vẻ đẹp và chiều sâu của no, đó là nhiệm vụ của từng đơn vị nghệ thuật. Có rất nhiều hướng gợi mở cho các nhà quản lý nghệ thuật trong vấn đề tiếp thị, như kêu gọi nguồn tài trợ, thiết lập mối quan hệ gần gũi với người xem, áp dụng các hình thức khuyến mại quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng. Bên cạnh đó thì yếu tố định hướng và mở đường cho sự tìm đến sân khấu truyền thống của công chúng trẻ cần phải đẩy mạnh hơn. Song điều quan trọng hơn để đưa nghệ thuật sân khấu truyền thống đích thực đến với đông đảo người xem đối với mỗi đơn vị phải không ngừng nâng cao về nội dung và hình thức biểu diễn.

Theo hanoinet

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác