Sân khấu vắng bóng những vở ngắn

Cũng như trong văn học có truyện ngắn và tiểu thuyết; trong thơ ca có những bài chỉ 4 câu nhưng cũng có cả trường ca ngót trăm trang, trong sân khấu (của cả loại hình sân khấu truyền thống và kịch nói) cũng từ lâu đã có vở ngắn, vở dài. Trước đây, có một thời công chúng đón nhận các vở diễn ngắn rất nồng nhiệt, song dường như hiện nay sân khấu đang vắng bóng những vở ngắn...

Sân khấu đã có rất nhiều vở diễn dài nhưng lại thiếu những vở ngắn.Sân khấu đã có rất nhiều vở diễn dài nhưng lại thiếu những vở ngắn.
Nhìn lại dịp kỷ niệm 50 năm sân khấu cách mạng Việt Nam, nhiều trích đoạn các vở diễn nổi tiếng đã được  các đoàn nghệ thuật sân khấu phục dựng, giúp công chúng hình dung đầy đủ hơn diện mạo một nền sân khấu vì nhân dân. Song tiếc thay, chỉ là những trích đoạn, chứ không đủ thời gian để các đoàn diễn trọn vẹn một vở diễn nào nên cái nhìn của khán giả có phần “thiếu đầu, hụt đuôi”. Và khán giả sẽ thú vị hơn khi được xem trọn vẹn một vở diễn ngắn. Nếu với không ít vở thời lượng chỉ 30-45 phút đã từng nổi danh trong nửa thế kỷ mà được các đoàn nhớ đến phục dựng lại thì hay biết mấy.

Ngay sau Cách mạng Tháng 8 cho tới trước ngày Toàn quốc kháng chiến, chỉ hơn 1 năm mà đã gần 30 vở ngắn của các tác giả Lê Đại Thanh, Nguyễn Văn Nghiêm, Thế Lữ... ra đời. Các tác phẩm này đã được nhiều ban kịch, nhóm kịch dựng đi dựng lại mà vẫn lôi cuốn người xem khắp trong Nam ngoài Bắc. Suốt 9 năm (1946-1954)  cũng có nhiều vở ngắn đã ra mắt và được đông đảo công chúng đón nhận như vở kịch nói “Lòng dân” của Nguyễn Văn Xe là một ví dụ. Sau hòa bình lập lại, bên cạnh các vở dài như “Một đảng viên”, “Nổi gió”, “Chị Nhàn”.... thì vẫn có các vở ngắn như “Ngài quận trưởng”, “Sáu viên trung liên”, “Sao đổi ngôi”... được công chúng ưa thích. Thời kỳ này, có những tác giả như nhà viết kịch, liệt sĩ Nguyễn Vũ (Ngô Y Linh) chỉ chuyên viết các vở ngắn nhưng lại được công chúng biết đến như một tài năng của ngành sân khấu. Còn nhớ, hồi đó Đoàn kịch nói Trung ương cũng có những đêm diễn chỉ toàn vở ngắn như “Sân ga về sáng” của tác giả Hoài Giao, “Đồng chí” của tác giả Nguyễn Vũ đã lay động hàng vạn trái tim khán giả. Với nghệ thuật chèo cũng vậy, bên cạnh những vở dài của nhiều tác giả thì người xem vẫn luôn nhớ “Đường về trận địa” với chỉ hơn 40 phút diễn.

Vậy mà, tiếc thay, từ sau năm 1980 cho tới gần đây, ngày càng hiếm thấy các đoàn chuyên nghiệp dựng các vở ngắn. Dường như mọi người có quan niệm rằng “vở dài mới là vở lớn” nên  các vở diễn ngắn bị lãng quên, ít tác giả lưu tâm viết và các đoàn lưu tâm dựng. Mấy năm qua, ở TPHCM vẫn có sân khấu nhà 5B Võ Văn Tần, tại Hà Nội cũng có một số đoàn dựng vở ngắn, nhưng có vẻ kịch thị trường, hài kịch là chính mà không thấy mấy vở chính kịch xuất hiện trên sân khấu. Và dù cho gần đây, Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch) cũng tổ chức các cuộc thi viết kịch bản ngắn, cũng đã có vở đoạt giải. Giải thưởng thì cũng đã trao nhưng chả thấy mấy đoàn khai thác nguồn kịch bản này.

Sự thiếu vở ngắn còn lan từ sân khấu chuyên nghiệp sang sàn diễn nghiệp dư, với nơi nơi, ngành ngành... vẫn năm nào cũng mở “Hội diễn nghệ thuật quần chúng” song chỉ toàn các tiết mục ca múa nhạc. Mà trước 1990, thì các đội tham gia những hội diễn ấy thường có 1 kịch ngắn, nhưng buồn thay, thời ấy đã mười mấy năm rồi thưa vắng.

Rất cần khôi phục những vở diễn ngắn như một binh chủng xung kích của sân khấu đề cập đến nhiều vấn đề của đời sống xã hội một cách “nhanh mà sâu sắc”. Hơn thế, trong thời buổi đầy ắp thông tin như hiện nay, thì một vở diễn ngắn mà hay thì vẫn có chỗ đứng trong lòng công chúng.

Theo ANTĐ

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác